-Không khóc à!Giọng nói từ đâu vang lên, nó khẽ mở mắt, chủ nhân của giọng nói đó chính là hắn.
-Tại sao tôi lại phải khóc chứ?
Nó vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh như băng đó, không có tí cảm xúc.
-Đừng giấu giếm, tôi biết em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu!
-Anh.................
Nó chẳng còn nói được gì chỉ biết nhìn hắn, hắn nói đúng, nhưng không ngờ hắn quan tâm nó đến như vậy, hắn nhìn thấu được nó sao? Nó tưởng hắn chỉ là một kẻ hờ hợt, không quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai, nhưng có lẽ, nó nên suy nghĩ lại điều đó! Mặc cho nó suy nghĩ, hắn bước tới, ôm lấy nó vào lòng, xoa nhẹ lên đầu nó, rồi nói nhẹ nhàng:
-Cứ khóc đi, ở đây chỉ có tôi và em thôi, cứ khóc thật lớn, chẳng ai nghe thấy đâu!
Nó ngạc nhiên với những hành động đó của hắn, nhưng mà người hắn ấm quá, nó không muốn đẩy hắn ra mà ngược lại càng ôm chặt hơn, khi nằm gọn trong vòng tay hắn, nó cảm thấy mình thật an toàn, cứ thế, nó òa khóc, khóc thật to, nó muốn những buồn phiền kia đều sẽ biến mất như những giọt nước mắt của nó.
-Em biết là em ngốc lắm không hả?-Hắn lấy tay bẹo cưng má nó, nó cũng ngưng khóc, chu chu mỏ lên mà phản khắc.
-Tôi không có ngốc mà-Nó thì đời nào mà tự nhận mình ngốc đâu, *hì hì*
-Được rồi, chúng ta đi xuống thôi, mọi người lo cho em lắm đấy.
Sao hôm nay hắn lạ thế nhỉ, hiền lành vô cớ luôn? Nó tự nghĩ, nhưng mà thôi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-thien-than/2220200/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.