Ngày hôm sau, khi Shuichi kéo mở bức màn đen che phủ lớp kính ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài, cái nhà nhỏ của anh như được san sẻ những tia sáng tường hòa cùng bình minh. Trái ngược với cuộc sống nhộn nhịp diễn ra ngoài kia, nó vẫn đắm chìm trong sự yên tĩnh.
Trên chiếc ghế dài cạnh bàn uống nước, một thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái đang nằm sấp, xoay qua xoay lại vì khó chịu. Nhưng hai mắt của cô còn chưa chịu mở, đôi lông mày còn thỉnh thoảng cau có.
Tấm lưng của Shuichi đi đi lại lại, bận rộn lục tìm thùng thuốc sơ cứu và lấy thêm một đống thứ, rồi cầm nó qua chỗ cô. Anh ngồi quỳ một chân dưới sàn, tiếp tục giúp cô xử lí vết thương, thay thuốc mới. Shuichi vừa làm nó hết sức nhẹ nhàng vừa mở lời hỏi cô.
- Tomoko, em không muốn kể cho tôi nghe thật sự đã xảy ra chuyện gì sao?
Nhìn vết thương này, Shuichi cũng cảm thấy khó chịu theo cô, cứ như bị ai đó nghẹt trái tim. Trong suốt thao tác, anh vẫn chưa thể giãn ra lông mày, giọng nói cũng có chút nghiêm nghị.
Tomoko vẫn nhắm mắt, cố gắng để mình thoải mái, một phần vì cô không ngủ yên được cả đêm khi vết thương được sơ cứu nhưng vẫn tản mạn đau đớn âm ỉ và ran rát, một phần vì không thể đối diện với Shuichi khi cô sắp nói dối anh. Nghe anh hỏi, hai hàng lông mi của cô hơi giật giật, một lúc sau mới đứt quãng nói.
- Tomoko bảo là bị ngã rồi mà... Anh Shuichi luôn chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-tomoko/1954678/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.