00:10"
Trong màn đêm lạnh lẽo, mặc cho cơn giông đang chậm rãi tích tụ xung quanh thì chắc rằng hai cái người giờ này còn ở ngoài đường kia cũng đâu có tâm tình gì để ý nó.
Tomoko vừa đói vừa mệt, tuy tạm thời thay thế bởi sự đắc ý vì cuối cùng gục được người đàn ông phía dưới này, nhưng rồi cũng rất nhanh chuyển thành nổi giận, giận hắn có vẻ như biết mình mà không nói ngay từ đầu. Trong khi cô cố ý mặc kệ sự thực, vừa thấy hắn đi tới chẳng rõ ràng phải tên sát nhân không đã tiến lên động thủ trước thì hắn kịp nói gì chứ?
Tương phản với vẻ giận giữ của cô, Shuichi Akai vẫn bình tình, nhàn nhã đánh giá dù đang bị cô khống chế phía dưới. Ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt thường ngày trở nên rất nghiêm túc, tập trung chỉ duy nhất cơ thể mềm nhũn trên ngực. Hắn nhận thấy cô giống như một mèo con nhỏ hé ra răng nanh mới triển lộ, giơ lên móng vuốt biểu đạt bất mãn với mình. Hùng hổ, hung hãn, phô trương thanh thế lại đáng yêu hết sức. Nhưng con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, trước mắt vẫn nên trấn an cơn giận của cô thì hơn. Bờ môi mỏng lạnh gợi lên một nụ cười thật nhẹ, nhưng Shuichi biết tạm thời chính mình cũng không điều khiển được cảm xúc nữa.
-Tôi là ai? Em thật sự không có ấn tượng? Mỗi lần gặp lại, em đều đã quên mất thì tôi biết làm sao được? Thật sự thương tâm!_ Tuy nói như vậy, đường nhìn của anh cũng chưa giây nào dịch khỏi cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-tomoko/1954687/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.