Trong lớp, Cố Yên Nhiên nói nhẹ với Dương Tử Uyển.
"Này, cậu tóm lại là có chuyện gì thế?"
"Chuyện gì?" Dương Tử Uyển giả vờ không hiểu.
"Cậu ít giả vờ!" Cố Yên Nhiên hung hăng bấm đùi cô một cái, "Như thế nào vừa mừng rỡ kết hôn lại bỏ chạy đi học? Chẳng lẽ Phương Nam chưa nói muốn dẫn cậu đi hưởng tuần trăng mật sao?"
"Có." Mặc dù không biết trong hồ lô của anh ta rốt cuộc bán thuốc gì, nhưng sáng sớm hôm nay anh ta quả thật muốn mang cô ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.
"Oa, thật tốt!" Trong mắt Cố Yên Nhiên tràn đầy mơ ước, lập tức hung hăng lườm cô, "Vậy tại sao cậu không đi, ngược lại còn chạy tới trường học?"
"Yên Nhiên, cậu không phải bị ngu, tớ chỉ là thế thân, không thể say mê như thật trong đó được." Dương Tử Uyển bất đắc dĩ nhìn bạn tốt một cái, "Nếu như tớ quên thân phận của mình, cuối cùng mới thật sự thảm."
Ánh mắt Cố Yên Nhiên nhanh như chớp đảo qua đảo lại, như suy nghĩ điều gì hỏi: "Cậu thật sự cho là bản thân chỉ là một thế thân?"
"Chẳng lẽ không đúng" Dương Tử Uyển nhìn chằm chằm cô.
Nếu như không phải là thế thân, cô chỉ là một tiểu nữ sinh thùy mị bình thường, làm sao có thể trở thành Phương phu nhân và người thừa kế Nghê gia?
Cố Yên Nhiên nhún vai một cái. Quên đi, người bạn này của cô chính là như vậy, IQ không cao, EQ cũng rất thấp.
Phương Nam đó thật khổ cực, đã dùng hết phương pháp, cô còn không cảm nhận được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-tong-giam-doc/306059/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.