Tên kia thật đáng ghét, tên đó nhất định là một tên hám lợi,tính cách tham lam lại háo sắc, hạ lưu, đê tiện, một tên tiểu nhân.
Tiểu nhân! Tiểu nhân vô sỉ!
Trên đường về nhà, Dương Tử Uyển tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nghê Vạn Hùng thật sự là đáng thương, yêu mến cháu gái đã chết, chỉ có thể nhìn thấy một thế thân là cô, ngay cả người thừa kế thật vất vả chính tay bồi dưỡng cũng chỉ là một tên gian thương coi trọng tiền tài.
Dương Tử Uyển có phần hiểu rõ trong giới thượng lưu hôn nhân bao giờ cũng đi kèm lợi ích, hai bên vợ chồng lấy nhau vì thật lòng yêu thương là rất ít, cực kỳ hiếm có, nhưng cô trăm ngàn lần không nghĩ tới bản thân chỉ làm một thế thân không thể ngờ cũng gặp phải tình cảnh này.
Sắp về đến nhà thì di động đột nhiên vang lên,nhìn màn hình, mặt Dương Tử Uyển nhăn lại như mướp đắng.
Cô nghe điện thoại, "Tôi là Dương Tử Uyển, là Thái tiên sinh ạ?"
"Tử Uyển, tôi gọi để nói với cô, tài khoản của tôi đã nhận được tiền." Thái Xa Luân nói có chút nóng vội, nghe qua không vui mừng, "Cô làm sao có thể kiếm ra được nhiều tiền như vậy? 25 triệu đó!"
"Dạ, không sao, dù sao cháu cũng sẽ nhanh chóng trả đủ 50 triệu, xin ngài yên tâm." Ở trước mặt nhiếp ảnh ra mà mình kính trọng, Dương Tử Uyển không muốn bản thân bị mất mặt.
"Tử Uyển. . . . ." Thái Xa Luân bỗng nhiên thở dài, "Cháu nên biết nếu tôi muốn cháu chịu trách nhiệm thì 50
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-tong-giam-doc/306066/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.