Thỏ yêu tức giận, chỉ trích ta:
"Ngươi chẳng lẽ đã yêu Phương Văn Châu rồi ư?"
"Hắn là người bắt yêu, còn ngươi là yêu quái, hai người không thể nào ở bên nhau!"
Mưa lại trút xuống, rả rích suốt ba ngày ba đêm.
Lời nói của thỏ yêu không sai.
Trong lúc Phương Văn Châu đi Kỳ Sơn trừ yêu, không ít yêu quái biết tin hắn bị thương đã tìm đến báo thù.
Ta may mắn vì trước đây luôn khổ luyện, nên những yêu quái đến đây ta miễn cưỡng có thể đối phó.
Gặp những con quá sức, ta liền móc ra những bùa chú, lưới bắt yêu mà Phương Văn Châu hay dùng, ném hết vào chúng.
Lúc ta sắp sửa kiệt sức thì Phương Văn Châu cũng tỉnh dậy.
Trời âm u nhiều ngày cũng rạng rỡ trở lại.
Ta mệt mỏi đến sắp ngã quỵ, bèn lôi hắn từ trên giường xuống đối phó với đám yêu quái.
Còn ta thì nằm lên giường ngủ bù.
Mấy ngày nay ta không hề chợp mắt lấy một lần.
Lúc tỉnh dậy, ta phát hiện những yêu quái đến đây đều chết, không ngoài dự đoán, đều đã bị Phương Văn Châu tiêu diệt.
Trong phòng rất yên tĩnh, cảnh hỗn độn ban đầu cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Còn Phương Văn Châu đang đứng bên giường ta.
Ta biết hắn đang nghĩ gì.
Ta chủ động lấy ra chuông nghiệm yêu, chuông yêu linh không hề rung lên.
Ta không biết hắn còn nhớ hay không chuyện sau khi trúng độc rắn đã xảy ra, còn nhớ hay không đã sờ vào đuôi hồ ly của ta.
Tuy nhiên, độc rắn cũng sẽ khiến người ta sinh ảo giác.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-troc-yeu-su/1602815/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.