Ngày hôm sau xuống núi, ta và Phương Văn Châu đã chia tay.
Nhưng ta là một con hồ ly hay thù dai.
Ta cố ý sắp xếp, khiến cho con hổ hay bắt nạt ta trong núi đuổi theo ta.
Cảnh tượng này vừa vặn bị Phương Văn Châu đi ngang qua nhìn thấy.
Điều đương nhiên là một màng anh hùng cứu mỹ nhân đã diễn ra.
Răng của con hổ đều bị hắn nhổ hết.
Kẻ ác bá trong núi ngày thường hung hăng ngang ngược, lúc này lăn lộn bò trường bỏ chạy.
Ta cảm thấy vô cùng hả hê.
"Lại gặp cô nương rồi."
Nhiều ngày không gặp, Phương Văn Châu vẫn mặc một bộ đồ trắng, đeo một thanh kiếm bên hông, vừa tiêu sái lại vừa có chút lạnh lùng.
Ta giả vờ hoảng sợ, nhào vào lòng hắn, nhỏ giọng khóc nức nở.
Hắn bất lực, không thể kéo ta ra khỏi người hắn, đành để mặc ta lau nước mắt lên áo choàng của hắn.
Ta bịa ra một lý do, mượn tay hắn trừng trị tất cả những yêu quái từng bắt nạt ta trong núi.
Phương Văn Châu quả thực rất lợi hại, đối phó với nhiều yêu quái như vậy hắn đều ứng phó rất nhẹ nhàng:
"Cô nương, nhiều yêu quái như vậy đều đã từng bắt nạt cô?"
Mỗi lần sau khi "chiến đấu xong", Phương Văn Châu đều thích lau thanh kiếm trừ tà đó.
Lúc này hắn vừa lau kiếm vừa nhìn ta.
Ta ho khan một tiếng, biết rằng số yêu quái bị trừng trị đã hơi nhiều:
"Ta có thể chất đặc thù, rất dễ dẫn dụ yêu quái."
Hắn suy nghĩ một chút:
"Đã vậy, chi bằng cô nương hãy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-troc-yeu-su/1602818/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.