Edit: Minh An Những người phía sau cũng lần lượt bò ra, sau đó ai cũng thấy cảnh làm người ta nín họng kia. Ai cũng im lặng, cho tới tận khi Jonson bò vào, “Làm gì thế, sao đứng hết ở đây thế này? Dịch ra đi cho tôi đứng với!” Giây tiếp theo, anh thấy hai người đứng giữa nhà. Anh im lặng một giây rồi lễ phép ngỏ lời: “Ờm, cho hỏi có chuyện gì thế này?” Sao vừa mới không gặp vài giây đã bế nhau lên rồi? Anh ta bỏ qua cốt truyện quan trọng gì rồi sao? Phó Thời Xuyên nghe thấy câu hỏi của Jonson nhưng anh không để ý mà anh vẫn giữ nguyên tư thế bế Quan Oánh, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu ổn hơn chưa?” Quan Oánh nghe thấy giọng Phó Thời Xuyên, bộ não vừa bị dọa sợ của cô mới lấy lại được chút ý thức. Sau đó cô lập tức nhớ tới lý do mình bị dọa, “Vừa rồi tôi thấy một nữ quỷ! Ở đằng sau kia kìa!” Nói rồi cô chỉ vào mép giường, nhưng ở đó trống không, chẳng có gì cả. Cô hơi sốt ruột, “Tôi không lừa cậu đâu, tôi thấy thật đó!” “Tôi tin cậu.” Phó Thời Xuyên nói, “Hẳn đó là NPC, bây giờ người ta đi qua thông đạo ra ngoài rồi.” Hả? Ra ngoài rồi hả? Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Quan Oánh, Phó Thời Xuyên giải thích, “Những NPC phụ trách ở trong phòng dọa người đều dọa xong sẽ chạy, thường thì chỉ có người tới đầu tiên mới thấy thôi!” Là vậy hả? Nhưng Phó Thời Xuyên thấy đầu tiên chẳng thấy, vì thế chỉ có một mình cô bị dọa thôi đúng không? Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501571/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.