Edit: Lynn, Minh An Phó Thời Xuyên tiễn các đồng nghiệp của mình đi, thấy Quan Oánh đang ngơ ngác, anh mỉm cười hỏi: “Sao rồi? Đã thu thập đủ tư liệu chưa?” Quan Oánh tỉnh táo lại, cô che giấu: “Vẫn chưa. Cậu đánh giá thấp nhà văn chúng tôi quá rồi, thu thập tư liệu nào có dễ dàng như vậy?” “Vậy thì cậu ngồi lại một lúc và trải nghiệm cảm giác trở thành bà chủ đi!” “Ngồi đây là thành bà chủ của họ à?” Quan Oánh hỏi, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhưng trông cậu quá giản dị, thực sự không có phong cách của một CEO trong truyện.” Phó Thời Xuyên cảm thấy chủ đề này rất mới mẻ. Chưa có nhà văn nào từng lấy anh ra làm đề tài tán gẫu, và anh cũng chưa bao giờ đọc bộ truyện nào thể loại tổng tài cả. Ý cô ấy là hình tượng tổng giám đốc trong phim thần tượng sao? Anh hỏi: “Vậy làm sao tôi mới có được phong thái của tổng giám đốc trong truyện?” Quan Oánh: “Ít nhất phải có văn phòng riêng.” Phó Thời Xuyên ồ lên: “Vậy tôi sẽ chăm chỉ làm việc, có lẽ sang năm tôi sẽ có được.” “Sang năm?” “Chờ dự án ra mắt vào năm sau.” Khi Phó Thời Xuyên vừa về nước, dự án có chưa đầy 100 nhân viên, nhưng một tháng sau, đã có thêm hàng chục người nữa. Ước tính sơ bộ cho thấy khi APP chính thức ra mắt, số người làm việc trong dự án sẽ vượt quá 1.000 người. Khi đó, cấp bậc của anh cũng sẽ tăng lên. Là ông chủ của vạn người, dù đơn giản như một công ty Internet lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501581/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.