Edit: Lynn Sau khi tỉnh táo lại, Quan Oánh mới hiểu ý của Lạc Ninh. Đêm hôm chỉ có mình cô và Phó Thời Xuyên ở chung một phòng, đã ở chung phòng thì thôi đi còn ngồi gần nhau như vậy, một chân cô gác lên đùi anh, tay anh còn đang nắm lấy mắt cá chân cô… Mặt cô vốn đã hơi đỏ vì chuyện vừa rồi, nay lại đỏ bừng từ mặt đến cổ! “Không phải, anh hiểu lầm…” Cô lắp bắp muốn giải thích, nhưng Phó Thời Xuyên rất tự nhiên buông cô ra, đứng dậy nói: “Sao ông về sớm thế, không phải bay chuyến buổi tối sao?” “Công việc kết thúc sớm, cho nên tôi đổi giờ bay.” Lạc Ninh nói: “May là tôi trở về sớm, nếu không đã không được nhìn thấy cảnh này…” Đôi mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa hai người, đầy ẩn ý mập mờ. Phó Thời Xuyên dừng lại vài giây và nói: “Quan Oánh bị trẹo mắt cá chân, tôi kiểm tra cho cô ấy. Ông trở về đúng lúc lắm, hộp thuốc y tế ở nhà đâu rồi?” “Không cần hộp thuốc!” Quan Oánh lập tức nói ở phía sau: “Tôi cảm thấy không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là vừa nãy bị trật khớp nên hơi đau thôi, hiện tại tôi đã khỏi rồi! Thật đấy!” Sợ hai người không tin, cô xuống khỏi ghế sofa, đứng trên tấm thảm và đi cho họ xem: “Cậu xem, tôi không sao rồi!” Phó Thời Xuyên thấy cô đi lại tự nhiên, quả thật có vẻ đã không còn gì đáng ngại, nhưng anh vẫn hơi lo lắng, sợ rằng cô đang cố chịu đựng. Vừa định nói thêm gì đó, anh đã thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501591/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.