Edit: Lynn Hôm sau, Quan Oánh bay trở lại Bắc Kinh. Mới mùng 3 Tết mà con gái đã rời khỏi nhà, mẹ cô đương nhiên không vui, cô đã động viên bà rất nhiều, cuối cùng đành phải học theo chiêu trò “Con có việc quan trọng không thể không đi” mà Phó Thời Xuyên dùng đến mới thoát thân được. Quan Oánh đã nghĩ vì sao mình lại phải đi gấp như vậy, cuộc gặp giữa cô và Phó Thời Xuyên vấp phải quá nhiều trắc trở, cô lo rằng cứ trì hoãn sẽ đêm dài lắm mộng, giờ phải nhanh chóng biến nó thành sự thực thì mới yên tâm được. Căn nhà cô thuê ở khu dân cư đã hơn mười năm tại đường Bắc Tứ Hoàn [1] , môi trường rất tốt. Ngôi nhà có hai phòng và hai sảnh, Quan Oánh chọn một phòng làm phòng ngủ, phòng còn lại làm phòng làm việc, cô đã sống ở đây bốn năm và luôn hài lòng. *Bắc Tứ Hoàn (Đường vành đai 4 phía Bắc) là khu vực kết nối đường cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng với đường cao tốc Bắc Kinh – Thành Đô. Năm 1999 Bắc Tứ Hoàn được hoàn thành và thông xe. Vì vậy, dù sống ở đó đã lâu nhưng Quan Oánh không muốn đổi chỗ, cô dự định sẽ thuê tiếp sau khi hết hợp đồng vào tháng này. Ngày về, vẫn công việc dọn dẹp như thường lệ. Sau khi người làm vệ sinh theo giờ dọn dẹp xong và rời đi, Quan Oánh nằm trên ghế sô pha và bắt đầu nghĩ cách để Phó Thời Xuyên biết rằng mình đã trở lại. Chết tiệt, hôm qua thất sách quá, đáng nhẽ phải add WeChat.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501610/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.