Edit: Lynn “Anh gọi tôi là gì?” Quan Oánh hốt hoảng quay đầu lại, nhìn về phía Phó Thời Xuyên bằng ánh mắt khó tin. Nếu mình nghe không lầm thì anh ấy vừa gọi mình là cô Quan. Anh ấy biết mình họ Quan? Nhưng, sao lại… Cô nhìn đăm đăm vào Phó Thời Xuyên: “Làm sao anh biết tôi…” Phó Thời Xuyên nhướng mày khó nhận thấy. Anh đã nhận ra cô ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù trời đã tối, cô lại mặc bộ quần áo khác, nhưng có lẽ hôm đó cô gái này đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc, nên anh lập tức nhận ra cô chính là phù dâu mà mình đã thấy trong hôn lễ của Trương Chi Dương trước đây. Lúc ấy Trương Bằng còn muốn có WeChat của cô gái này, nói rằng cô là một người nổi tiếng. Cậu ta còn nói cho anh biết tên của cô, hình như là… Quan Oánh? Anh đã thử gọi tên cô, quả nhiên không sai. Nhưng nhìn cô có vẻ thực sự không biết anh. Đương nhiên, Phó Thời Xuyên không tự cao tự đại đến mức nghĩ rằng bất kỳ người phụ nữ nào từng gặp mình đều phải nhớ mình. Nhưng anh nhớ đối phương, đối phương lại không nhớ mình, loại trải nghiệm này đối với anh thực sự tương đối hiếm. Đặc biệt là khi đối phương vẫn đang nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc và lo lắng, như thể anh là một kẻ khả nghi nào đó. Phó Thời Xuyên im lặng một lúc rồi giải thích: “Tôi là bạn của Trương Chi Dương, chúng ta đã gặp nhau trong đám cưới của cậu ấy lần trước.” Điều đó có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501613/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.