Edit: Minh An
Soát lỗi: Lynn
Gần 10 giờ, Phó Thời Xuyên về đến nhà.
Lúc thấy anh, Cao Tĩnh ngạc nhiên, “Sao tự dưng con lại về lúc này? Còn chẳng báo trước một tiếng nào!”
Nhà chẳng khác gì lúc anh rời đi vào mấy tháng trước. Đèn cây ở phòng khách đặt dưới đất đang phát sáng, trên ghế sô pha có một cuốn tiểu thuyết trinh thám của Nhật Bản đang được giở một nửa.
Phó Thời Xuyên đưa va li cho bà, anh nhìn xung quanh, hỏi: “Ba con đâu mẹ?”
“Ngủ rồi.” Cao Tĩnh hất cằm về phía phòng ngủ, “Hai ngày trước ba con ra ngoài câu cá với người ta, dính mưa bị cảm, 9 giờ uống thuốc xong đi ngủ rồi.”
Ra vậy. Phó Thời Xuyên gật đầu.
Cao Tĩnh cười hỏi: “Con ăn tối chưa? Hay mẹ đi làm gì đó cho con ăn nhé?”
“Không cần đâu mẹ, con ăn trên máy bay rồi.”
“Con có mệt không? Hay đi nghỉ sớm đi?”
Nói đến đây, bà quan sát Phó Thời Xuyên. Vẻ mặt bà thay đổi, “Sao mặt mũi con trông chán thế này? Gần đây áp lực công việc của con lớn quá hay có chuyện gì vậy?”
Nghĩ tới vấn đề vừa rồi bà hỏi, bà lập tức căng thẳng, “Con còn chưa trả lời mẹ đâu đó, sao tự dưng con lại về? Không phải là có chuyện gì rồi chứ?”
Phó Thời Xuyên dừng một chút, anh hơi mỉm cười, “Không có việc gì thì con không được về sao mẹ? Con nhớ ba mẹ nên về thăm ba mẹ thôi.”
Từ biểu cảm của Cao Tĩnh thì hiển nhiên bà chẳng tin Phó Thời Xuyên. Vì thế anh nói: “Thật đó. Lần trước con bận việc quá nên chắc hơi mệt, nay vừa mới xong một giai đoạn, con muốn nghỉ một chút. Vì thế con xin nghỉ mấy ngày để về thăm nhà.”
Lúc này Cao Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi.”
Phó Thời Xuyên không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa, anh tiện tay cầm tiểu thuyết trên sô pha, “Nãy mẹ đang đọc sách ạ?”
Cao Tĩnh rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Anh còn tưởng trước khi vào cửa chắc chắn bà đang đọc cái này, ai ngờ bà lại lắc đầu, “Đâu, mẹ đọc từ trưa cơ. Nãy mẹ đang ngồi xem phim truyền hình.”
“Phim truyền hình ạ?”
Anh thuận miệng hỏi. Cao Tĩnh nhìn con trai, bỗng nhiên bà nhớ ra gì đó, hí hửng hỏi, “Nói tới cái này, nó cũng liên quan tới con đó. Con có nhớ người hồi Tết mẹ bảo con đi xem mắt cùng không? Cái lần cuối xong con không đi cho người ta leo cây ấy!”
Phó Thời Xuyên sững người, anh từ từ trả lời: “À, con nhớ.”
“Con có nhớ lúc ấy mẹ bảo con cô gái đó là nhà văn nữ, viết tiểu thuyết xong còn được chuyển thể thành bộ phim truyền hình vô cùng nổi tiếng không? Tối nay mẹ đang xem bộ phim đó đấy!”
Nói rồi bà mở TV lên, bấm vào vài chương trình của Thâm Hải, ở giữa trang đầu hiện ra banner của phim truyền hình. Đó chính là poster của bộ phim “Bí mật mà anh không biết”.
Phó Thời Xuyên nhìn màn hình không nói lời nào.
Anh không ngờ đột nhiên mẹ mình lại nhắc tới Quan Oánh, điều này làm anh không nhịn được nhớ về đêm qua khi anh nói lời chia tay với cô.
Anh biết quyết định này của mình vô cùng yếu đuối và vô trách nhiệm. Bởi anh sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất cô, sợ cô nhìn thấy anh lúc khổ sở nhất nên anh chọn chia tay trước.
Sau đó cô gọi điện thoại cho anh nhưng anh cũng không dám nhận. Trong phòng khách sạn yên lặng, anh ngồi trên ghế sô pha, nhìn điện thoại rung lên trên bàn trà. Cho tới tận khi nó tự ngắt máy anh cũng không động vào.
Chắc chắn cô rất đau lòng. Nhưng cô không biết rằng anh không bắt máy là do anh không dám bắt máy.
Anh sợ mình nghe được giọng cô sẽ mềm lòng, sẽ hối hận, sẽ không nhịn được mà cúi đầu xin cô tha lỗi cho anh đã nói linh tinh, xin cô coi như chưa xảy ra chuyện gì, cho phép anh được về bên cô thêm lần nữa mà quên đi mình không xứng, không có tư cách như nào.
Việc đưa ra quyết định này quá khó khăn với anh, anh không dám cược.
Cũng vì điều này mà hôm nay anh không về Bắc Kinh.
Nhưng không ngờ anh lại thấy cô ở sân bay.
Nhớ tới ảo giác lúc đó của mình, anh vẫn thấy khó tin. Phản ứng đầu tiên của anh lúc ấy là đuổi theo cô. Nếu anh không nhìn nhầm mà đó là cô thật thì khi gặp cô, anh định nói gì?
Rõ ràng anh về đây là do tạm thời không muốn đối mặt với cô. Mà khi cô xuất hiện trước mặt anh, anh vẫn tới gần cô theo bản năng.
Giọng của Cao Tĩnh cắt ngang dòng suy tư của anh, “Nói chứ dì Lưu của con chẳng lừa người chút nào. Lúc giới thiệu bảo đó là tác giả nổi tiếng, đúng là nổi tiếng thật. Đêm nay mẹ còn lướt Douyin thấy tin của con bé đấy! Nghe nói tin sốt dẻo lắm, còn lên tận cả hot search!”
Phó Thời Xuyên kinh ngạc trong một cái chớp mắt. Tin về Quan Oánh, là tai tiếng của cô và Lạc Ninh ư?
Đã qua một ngày rồi mà nó còn ở trên hot search hả?
Anh hỏi: “Tin gì hả mẹ?”
Cao Tĩnh nhớ lại, “Mẹ cũng không rõ lắm, chỉ nghe là chuyện tình cảm của con bé được công khai. Con xem, lúc trước bảo thì con chẳng đi xem mắt với người ta, giờ có muốn cũng chẳng còn cơ hội! Cô gái tốt bị người ta cuỗm đi hết rồi!”
Trách con xong, bà nói tiếp: “Video đó còn bảo con bé viết người mình từng thích thành một quyển sách, sau đó nó nổi tiếng, được chuyển thể thành phim truyền hình. Đây nè, là bộ phim này đó!”
Thật ra còn một số thông tin nữa. Video bảo bạn trai hiện tại của Quan Quan chính là người trước đó cô viết trong sách. Nhưng ở phần bình luận lại bảo người đàn ông lộ ra trong livestream không phải bạn trai của Quan Oánh, bạn trai thật sự của cô lại là người khác, rồi còn bài đăng douban gì đó nữa.
Vô cùng rối, bà xem không hiểu nên tiện tay lướt qua luôn!
Thì ra là vậy. Phó Thời Xuyên cười nhạt.
Y như hôm qua anh thấy. Tuy rằng mọi người cho rằng cô với Lạc Ninh yêu đương nhưng trung tâm của câu chuyện mãi mãi sẽ vòng lại về ‘Tạ Thành Văn’.
Có lẽ cũng vì điều này nên giờ nó vẫn trên hot search nhỉ?
Anh nhớ tới buổi chiều, lúc chọn địa điểm đáp cánh. Thật ra có một khoảnh khắc anh mơ màng.
Không về Bắc Kinh anh vẫn còn rất nhiều nơi khác để đi. Ví dụ như ở lại Thượng Hải hoặc đi trấn nhỏ ở Giang Chiết ở mấy ngày.
Nhưng cuối cùng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh nhập hai chữ Giao Châu.
Lúc ấy anh cũng không hiểu sao mình lại về. Nhưng giờ phút này, anh bỗng hiểu ra.
Anh về đây là muốn ngắm thành phố họ từng lớn cùng nhau, sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình.
Trong thời gian này, vì ‘Tạ Thành Văn’ kia mà anh cảm thấy mình như bị kéo ngược về quá khứ.
Anh luôn không nhịn được mà nghĩ nếu hồi cấp ba anh với Quan Oánh gặp nhau thì tốt biết bao.
Nếu anh có thể để ý tới cô sớm hơn, hoặc nếu cô để ý tới anh sớm hơn thì có phải mọi chuyện sẽ không như này rồi không?
Cao Tĩnh: “Nhưng mẹ xem phim không phải do cái này. Ba con xem video kia xong thì tự dưng bảo ông ấy biết con bé đó.”
Phó Thời Xuyên sửng sốt, “Mẹ bảo là ba biết cô ấy á?”
“Đúng rồi. Con cũng không ngờ đúng không, ông ấy bảo đó là học sinh ngày trước của ông ấy đó!”
Phó Thời Xuyên không ngờ mình lại nghe được thông tin này, “Học sinh của ba ạ? Mẹ bảo Quan Oánh á?”
“Ừ, con bé học lớp 7 ban xã hội, lúc trước ba con dạy con bé một kỳ. Do môn Toán của con bé không tốt lắm nên nó còn từng tới nhà mình học thêm rồi cơ. Con nói xem, trí nhớ của ông ấy tốt thật, đến cả chuyện này cũng còn nhớ, mẹ chẳng ấn tượng xíu nào luôn!”
Bỗng nhiên Cao Tĩnh nhận ra, “Úi, con cũng nhớ tên con bé hả? Mẹ tưởng con quên từ lâu rồi cơ. Nói đi cũng phải nói lại, sau đó con xin lỗi con bé chưa, có còn liên lạc không…”
Phó Thời Xuyên không còn tâm trí để trả lời bà. Đầu anh vô cùng loạn, chỉ có một suy nghĩ.
Quan Oánh từng là học sinh của ba anh, còn tới nhà anh học thêm nửa năm, sao anh chưa từng nghe cô nói bao giờ nhỉ?
Do cô quên ư?
Không, không đúng. Nếu cô từng đến nhà anh học thật thì hẳn phải rất thuộc đường ở tiểu khu này, tại sao đêm giao thừa cô vẫn hỏi đường anh?
Cái này cũng quên được hả?
Thế nếu ba anh nói đúng thì bọn họ từng gặp nhau ở nhà anh rồi ư?
Trước đây cô chưa từng biết anh thật hả?
Đột nhiên Phó Thời Xuyên cảm thấy hoảng hốt một cách kỳ lạ, cứ như anh bước nhầm vào khoảng không lúc đi xuống cầu thang vậy. Anh thấy hình như mình đã bỏ qua một chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng nó là gì thì anh không biết.
Dù sao Cao Tĩnh cũng lớn tuổi, bà ngồi thêm một lát rồi đi ngủ. Một mình Phó Thời Xuyên ngồi ở phòng khách, nhìn poster ở màn hình TV trước mắt, bỗng nhiên anh phát hiện mình rất muốn tìm hiểu thời cấp ba của Quan Oánh, và cả người kia của cô nữa.
Anh muốn biết người cô thích là người như nào, câu chuyện giữa họ ra sao.
Đêm đó, anh suýt mở quyển sách kia ra rồi, nhưng cuối cùng anh lại từ bỏ.
Lúc này, anh cầm điều khiển từ xa, cuối cùng cũng bấm vào bộ phim kia để xem.
Phó Thời Xuyên rất ít khi xem phim truyền hình. Lúc ở nước ngoài, thỉnh thoảng anh còn xem phim của Mỹ, nhưng đã rất nhiều năm rồi anh chưa xem phim trong nước.
Nhưng lúc ăn Tết, do chỗ nào cũng mở bộ phim này nên anh đã xem được vài đoạn ngắn của bộ phim ở chỗ cháu gái và Lạc Ninh. Lúc ấy anh cảm thấy bộ phim quay rất trong sáng đẹp đẽ, trang phục cùng cảnh tượng rất giống lúc họ còn đi học.
Lúc ấy anh không ngờ được sẽ có một ngày mình ôm tâm trạng phức tạp, nghiêm túc xem bộ phim này vào buổi đêm.
Những thước phim như quay chậm lại, tất cả trở về năm 2007. Thiếu nữ tự ti, hướng nội có gương mặt thanh tú mặc bộ áo đồng phục sọc xanh xen trắng cúi đầu đi trong trường. Phó Thời Xuyên biết nữ diễn viên này, cô ấy tên là Lan Ương, trước đấy từng chụp ảnh chung với Quan Oánh. Cô đóng vai nữ chính Quý Thư, còn nam diễn viên tên Kha Tinh Phàm đóng vai Tạ Thành Văn.
Từ nhỏ thành tích học tập của Quý Thư chỉ dừng ở mức bình thường. Tuy rằng cô thi đỗ vào trường THPT số 16 tốt nhất nơi cô sống nhưng cô chỉ có thể làm người vô hình trong lớp. Sau này, vì cô học không tốt môn Vật lý nên ba cô đăng ký cho cô một lớp học thêm, ở đó, cô vô tình gặp được nam thần học giỏi Tạ Thành Văn, người được toàn trường chú ý nhất.
Lúc chập tối, chàng trai thường mặc đồng phục màu đỏ, một tay ôm bóng rổ đứng giữa ánh hoàng hôn trông như một ngọn lửa.
Cô nhất kiến chung tình với anh như vậy.
Mỗi ngày, Quý Thư bắt đầu tìm cách tới gần Tạ Thành Văn. Cô hỏi tin về anh, nghĩ cách tiếp xúc với anh. Dưới sự nỗ lực của cô, Tạ Thành Văn biết cô thật, hai người cũng dần thân nhau hơn.
Đương nhiên điều đó không phải do thủ đoạn của cô kinh khủng. Thực tế, như đại đa số tình tiết trong các bộ phim tình yêu khác, trong quá trình theo đuổi, có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tạo nên cốt truyện hài hước.
Như lúc Quý Thư đi nhìn lén Tạ Thành Văn chơi bóng rổ thì xui xẻo bị bóng của anh đập vào, cuối cùng hai người dành cả một ngày tới bệnh viện cùng nhau. Hay như lần đầu tiên Tạ Thành Văn qua lớp học thêm để tìm bạn chơi bóng cùng mình cũng học ở đó. Vì thế từ sau đó, lần nào tới lớp học thêm Quý Thư cũng chuẩn bị chu đáo, mong chờ có thể được gặp anh. Nhưng cô chỉ nhận lại sự thất vọng. Cho đến khi cô hết hy vọng, chẳng còn chờ mong gì nữa thì đột nhiên đụng trúng đối phương trong phòng học, còn bị anh nhận ra cô chính là người lần trước anh đập bóng trúng; anh còn che mũi hỏi cô tới trả thù mình ư. Với tuy hai người ở hai lớp khác nhau, nhưng lại cùng chung giáo viên dạy Vật lý, vì thế cô ôm ý xấu tới lớp anh để tìm giáo viên giải thích bài hộ cho, mượn cớ để nhìn lén anh. Giáo viên dạy Lý như đọc được suy nghĩ của cô, trực tiếp chỉ vào Tạ Thành Văn trùng hợp đi qua đó tới giảng bài cho cô, dọa cho cô cả quá trình sau ấy chẳng dám ngẩng đầu lên…
Những việc ngoài ý muốn vụng về này không làm Tạ Thành Văn có ấn tượng xấu về cô, ngược lại hình ảnh của cô trong mắt anh ngày càng rõ hơn, hai trái tim cũng ngày càng tới gần nhau hơn.
Phòng khách không bật đèn. Nó vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng TV vang lên.
Phó Thời Xuyên ngồi trên ghế sô pha, ánh đèn trên màn hình chiếu vào mặt anh. Anh không biết mình đã ngồi bao lâu rồi, dường như tất cả đều mất hết ý nghĩa.
Anh chỉ cảm thấy trái tim mình như chìm xuống đáy biển. Tình cảm của hai người trong bộ phim càng phát triển hơn, trái tim anh càng trùng xuống, cho đến khi rơi vào vực sâu không đáy.
Hóa ra là vậy ư?
Hai người gặp nhau như vậy, thích nhau như vậy sao?
Câu chuyện này xảy ra ở trường THPT số 7. Hồi ấy anh cũng học ở đây.
Lúc ấy anh đang làm gì nhỉ?
Anh nhắm mắt lại nhưng không thử lục lại ký ức của mình nữa. Bởi anh biết dù anh làm gì thì cũng chẳng liên quan tới chuyện xưa của hai người họ.
Có ánh nắng ban mai ló lên phía chân trời, màn đêm sắp rời đi rồi ư? Lại một đêm không ngủ, Phó Thời Xuyên cũng mất luôn cảm giác.
Anh chỉ vô cảm xem TV, nhưng nội dung tiếp đó trên màn hình làm vẻ mặt anh lập tức thay đổi.
Vào kỳ sau của lớp 11, Tạ Thành Văn bị bệnh phải nằm viện. Ngày nào Quý Thư cũng mong nhớ anh, cuối cùng vào buổi chiều thứ sáu khi tổng vệ sinh, cô ngồi ở khán đài bên sân thể dục, gấp máy bay giấy cầu phúc cho anh.
Cô nghiêm túc viết lên tờ giấy: “Mong Tạ Thành Văn sớm khỏi bệnh quay trở lại trường!”
Một cơn gió thổi qua làm chiếc máy bay giấy màu đỏ bị cuốn đi, nó tung bay trong gió như một tia chớp màu đỏ.
Phó Thời Xuyên nhìn cảnh này, anh cũng như bị một tia chớp đánh trúng.
Từ từ.
Máy bay giấy. Cả dòng chữ kia nữa.
Anh thấy thứ này rất quen mắt, vô cùng quen mắt.
Cứ như anh từng thấy ở đâu đó rồi…
Phó Thời Xuyên sững người tại đó, một lát sau, đột nhiên anh đứng dậy vọt vào phòng ngủ của mình.
Anh bấm vào công tắc đèn, ánh đèn lập tức chiếu cho căn phòng sáng bừng. Anh lập tức tới cạnh kệ sách, tìm đồ trong đó.
Anh nhớ hồi Tết về nhà, anh sắp xếp lại đồ ngày trước, anh từng vô tình thấy nó, sau đó cất lại chỗ cũ…
Hình như đặt trên ngăn thứ ba…
Anh rút một quyển sách ra, nhanh chóng lật từ đầu đến cuối. Không phải.
Lại rút thêm một quyển, lật sách, vẫn chưa phải.
Tới tận lần thứ ba khi anh rút quyển “Từ vừa đến rất lớn”, anh lật được một nửa thì đột nhiên dừng lại.
Trên trang sách, có một chiếc máy bay giấy lẳng lặng nằm ở đó, nó cũng có màu đỏ như trên TV. Chỉ là do qua nhiều năm nên nó đã bạc đi một chút.
Anh nhìn chiếc máy bay, nuốt ngụm nước bọt một cách khó khăn. Sau đó anh mới chậm rãi giơ tay cầm lấy nó rồi mở ra.
Dưới ánh đèn, chỉ thấy trên trang giấy hơi bạc đi có nét bút của cô gái cùng chữ viết tinh tế của cô.
Cô viết vô cùng nghiêm túc, dường như qua nét bút của cô, có thể thấy được giọng nói rõ ràng mà kiên định: “Mong Phó Thời Xuyên sớm khỏi bệnh quay trở lại trường!”
Phó Thời Xuyên choáng.
Ký ức như thủy triều vọt tới, chuyện này từ bao giờ nhỉ? 12 năm trước, ở học kỳ sau năm lớp 11, anh bị viêm ruột thừa cấp tính, phải phẫu thuật nên nằm viện một tuần.
Tuần ấy ngày nào anh cũng thấy chán. Bởi phải truyền nước, anh chẳng tiện làm gì, anh cũng không muốn làm chuyện cảm động như bị bệnh nằm liệt giường vẫn còn học. Vì thế anh phải thường xuyên nhắn tin làm phiền mấy người bạn ít ỏi của mình, bảo họ đừng mải sung sướng ở trường mà quên đi người bạn đang trong “lồng giam” như anh. Cuối cùng tới chiều thứ sáu, Trương Chi Dương đã được triệu hồi tới thăm “người tù” là anh.
Kết quả tên kia vừa vào cửa đã cười đen tối, “Ái chà, không ngờ đó! Có người nào đó ở viện mấy hôm đã có người trong trường chờ mỏi mắt, hâm mộ chết mất!”
Phó Thời Xuyên không hiểu Trương Chi Dương nói gì, Trương Chi Dương nói tiếp: “Lúc đi qua sân thể dục, tôi nhặt được một thứ ở cạnh bồn hoa. Đố cậu biết tôi nhặt được gì?”
Trương Chi Dương làm ra vẻ bí hiểm lấy một thứ ra, sau đó che kín trong lòng bàn tay lắc lư trước mặt Phó Thời Xuyên không cho anh xem. Cuối cùng cậu đổi được vẻ mặt cạn lời của Phó Thời Xuyên.
Chờ trêu chán rồi, Trương Chi Dương mới từ từ buông tay ra. Trong lòng bàn tay anh là một chiếc máy bay giấy màu đỏ.
“Đây là gì thế?” Phó Thời Xuyên hỏi.
“Máy bay giấy đó, cậu không biết à?”
“Tôi biết cái này là máy bay giấy, nhưng cậu bảo tôi xem cái này làm gì?”
“À chuyện này hả? Cậu xem thì biết!”
Trương Chi Dương đưa máy bay cho Phó Thời Xuyên. Phó Thời Xuyên nhận lấy, hơi khó hiểu mở máy bay ra thì thấy trong máy bay là dòng chữ viết thanh thoát như của một bạn nữ nào đó, “Mong Phó Thời Xuyên sớm khỏi bệnh quay trở lại trường!”
Phó Thời Xuyên nhìn mà ngẩn người.
Trương Chi Dương vẫn luôn quan sát biểu cảm của Phó Thời Xuyên, thấy thế, cậu ta cười khì: “Thế nào? Có cảm động không?”
Phó Thời Xuyên không trả lời mà hỏi lại: “Cậu bảo cậu nhặt được cái này hả?”
“Ừ, ở bồn hoa cạnh sân thể dục đó. Cái này ở trên cây tùng, hình như bị gió cuốn lên đó, nhìn nó bắt mắt nên tôi mới tò mò lấy xuống xem thử. Ai ngờ mở ra thấy được tên cậu trong đó luôn!”
Trương Chi Dương tấm tắc, “Cậu nói xem, cậu chỉ đi mổ ruột thừa, nằm viện mấy hôm, chẳng phải mắc bệnh gì nặng mà cũng có người nhớ mong tới mức này, còn gấp cả máy bay giấy cầu phúc cho cậu nữa. Hình như cái này dùng để cầu phúc đúng không? Người ấy dùng cả huyền học vào rồi đó!”
Đúng. Nhìn qua cái này như cầu phúc cho Phó Thời Xuyên.
Phó Thời Xuyên dừng một chút rồi hỏi: “Cậu có biết ai gấp máy bay này không?”
“Làm sao tôi biết được?” Trương Chi Dương nói, “Đã bảo tôi nhặt rồi, tôi còn đang định hỏi cậu đó!”
Cậu ta ghé mặt vào, “Trong lòng cậu không có ai là đối tượng tình nghi ư?”
“Tôi nghi ngờ ai hả?”
“Cậu giả ngốc gì chứ? Còn cần tôi nói thêm nữa à? Tám chín phần chiếc máy bay này do mấy cô gái thích cậu gấp, cậu nghĩ thử lại xem ai là người có khả năng làm chuyện này nhất?”
Nói xong, Trương Chi Dương lại cảm thán, “Haizz, tôi biết có rất nhiều bạn nữ thích cậu, nhưng không ngờ lại nhiều tới mức này, tôi vô tình đi ngang qua cũng gặp được! Phải nói xác suất này quá kinh khủng rồi đó! Cậu đừng có nói với tôi là cậu không biết có bao nhiêu cô gái thích mình nhé!”
Câu cuối như cảnh cáo Phó Thời Xuyên. Nghe vậy, Phó Thời Xuyên không nói gì.
Đương nhiên cậu biết trong trường có bạn nữ thích mình, cũng thường xuyên có các bạn nữ kiếm cơ hội để gặp mình. Nhưng từ trước đến nay, cậu chẳng có hứng tìm hiểu chuyện này, vì thế cậu chẳng có cảm giác gì với những cuộc gặp gỡ “vô tình” ấy, thỉnh thoảng cậu còn thấy khó xử.
Nhưng lần này thì khác.
Cái này cũng do một bạn nữ thích cậu gấp ư?
Cậu nhìn chữ viết trên trang giấy đỏ, một lát sau, cậu giơ tay gấp nó lại theo nếp cũ. Sau đó, nhìn chiếc máy bay màu đỏ trong tay mình, cứ như nó chuẩn bị bay đi, đột nhiên có sự xúc động nổi lên trong lòng cậu.
Cuối cùng cậu không nhịn được mà nhớ lại những người từng cố ý tiếp cận mình, những người thích mình. Nhưng như đã nói, bình thường cậu chẳng thèm để ý tới những người đó. Nghĩ cả nửa ngày, trong đầu chỉ hiện ra mấy gương mặt mơ hồ cùng những cái tên nhạt nhòa, những cái tên khác còn không nhớ nổi. Phó Thời Xuyên không đoán nổi ra ai là người có khả năng cao làm chuyện này.
Sau đó, Phó Thời Xuyên cất nó vào trong vở, để sự nghi vấn kia phủ bụi luôn.
Phó Thời Xuyên tưởng rằng mình sẽ mãi không biết chủ nhân của chiếc máy bay này là ai.
Anh không ngờ rằng vào lúc trời sắp sáng ở mười mấy năm sau, mình bỗng nhiên tìm ra đáp án.
Đầu Phó Thời Xuyên như nổ tung. Nó chợt trống rỗng, tất cả những suy nghĩ đều biến mất, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Chiếc máy bay này do Quan Oánh gấp ư?
Đúng, chắc chắn là vậy.
Thời gian địa điểm ăn khớp, màu máy bay cũng giống, đến cả lời trong đó cũng giống. Điểm khác biệt duy nhất là tên của người được cầu phúc.
Vì thế cô gấp cho anh chiếc máy bay này?
Vậy người mà cô thích, cái tên ‘Tạ Thành Văn’ đó, chẳng lẽ là…
Ánh đèn trong phòng chiếu thẳng vào đỉnh đầu, Phó Thời Xuyên thấy mình không đứng vững nổi nữa, anh giơ tay đỡ vào kệ sách bên cạnh.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lòng bàn tay anh vã mồ hôi, sau lưng cũng đầy mồ hôi, tai ù ù.
Không, không thể nào.
Là anh nghĩ nhiều rồi.
Nếu là vậy thật, tại sao anh chẳng biết cái gì? Tại sao từ trước đến nay cô chưa từng nói cho anh?
Nhưng nếu không phải thì cái máy bay giấy này… Cái máy bay giấy này giải thích như nào?!
Không chờ anh nghĩ cẩn thận, nương theo cửa phòng, anh thấy màn hình của chiếc điện thoại mình vứt trên sô pha sáng lên. Dường như có người gọi tới.
Tối hôm qua, sau khi đọc tin nhắn ở sân bay một lần thì anh chuyển điện thoại về chế độ im lặng sau đó tiện tay ném qua một bên, cả tối không sờ tới.
Bây giờ cả người Phó Thời Xuyên như khúc gỗ, anh thấy vậy thì đi qua theo bản năng. Anh thấy trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc.
Anh cầm điện thoại lên bắt máy.
“Con mẹ nó, ông nghe rồi?” Ở đầu kia điện thoại, Lạc Ninh không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình, “Là tôi chưa tỉnh ngủ xong có ảo giác à?”
Hôm nay anh đi công tác, phải dậy sớm để lên máy bay, trước khi ra cửa, anh chẳng quan tâm giờ là mấy giờ mà tiện tay gọi cho Phó Thời Xuyên một cuộc. Không ngờ lần này không có thông báo Phó Thời Xuyên tắt máy hoặc không liên lạc được, có tiếng khác vang lên!
Bên kia đã bắt máy!
Giây tiếp theo, Lạc Ninh nhận ra đây không phải ảo giác của mình, anh lập tức chửi ầm lên, “Ngài đây cuối cùng cũng nhận điện thoại của tôi rồi! Hai ngày nay, tôi gọi cho ông phải 800 cuộc, giỏi thật đấy! Tôi còn tưởng rằng ông định trốn tới kiếp sau cơ!”
“Ông tìm tôi có việc gì?” Phó Thời Xuyên mở miệng. Lúc này, anh mới nhận ra giọng mình khàn khàn, còn hơi mất tiếng nữa.
Như trái tim của anh lúc này, nó phiêu đãng trong không trung, không ở vị trí vốn có của nó.
Đầu anh nghĩ linh tinh. Lạc Ninh tìm anh là vì chuyện anh với Quan Oánh chia tay ư? Hai ngày nay Lạc Ninh gọi anh nhiều cuộc như vậy là do muốn hỏi chuyện đó hả?
Anh cũng có rất nhiều vấn đề nhưng không biết nên hỏi ai.
Ai ngờ đầu kia lại nói câu khác, “Hai ngày nay ông chưa lên mạng à?”
“Cái gì?”
Lạc Ninh hít một hơi thật sâu, anh định nói gì đó nhưng không biết nên nói như nào. Sau khi im lặng một lúc lâu, anh mới nói: “Thôi, ông vào WeChat đi, tôi gửi ông cái này, ông xem là biết!”
Vài giây sau Phó Thời Xuyên mới mở WeChat ra. Quả nhiên cùng lúc ấy, Lạc Ninh gửi anh mấy tin nhắn mới, đều là link trong Weibo.
Anh bấm vào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.