Edit: Minh An Soát lỗi: Lynn “Coi bộ tối qua có chuyện tốt rồi nhỉ?” 10 giờ sáng, Quan Oánh vừa vào thư phòng của Lạc Ninh đã nghe anh nói vậy. Quan Oánh lập tức nhìn qua chỗ anh chàng. Đối diện với ánh mắt của cô, Lạc Ninh chẳng những không sợ mà còn cười đen tối: “Lần này hai người quay lại, đúng là củi khô bốc lửa, không thể ngăn được nha! Thử tính xem mấy hôm người kia không về nhà rồi?” Quan Oánh hơi xấu hổ, nhưng cô không biết phản bác như nào. Mọi thứ phải bắt đầu từ nửa tháng trước. Cái đêm sinh nhật của Phó Thời Xuyên, hai người họ đã quay lại. Đêm hai người quay lại, vì cả hai đều kích động, hết ôm rồi lại hôn, mãi không tách nhau ra được. Cuối cùng, Quan Oánh mơ màng ngủ, hôm sau tỉnh dậy cô phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh có Phó Thời Xuyên đang ngủ nữa. Cô hoảng sợ mở to hai mắt. Lúc này Phó Thời Xuyên cũng tỉnh, thấy cô phản ứng như vậy, anh không thấy quá khó hiểu. Một tay anh ôm cô vào trong ngực, nói: “Em làm quá rồi, chẳng lẽ em muốn ngủ sô pha với anh à? Thế cũng được, lần sau mình ngủ sô pha nhé?” Anh đang nói về cái đêm ở Giao Châu hai người nằm sô pha ngủ cả đêm. Đương nhiên Quan Oánh không muốn ngủ sô pha nữa. Nhưng vấn đề là sao họ phải ngủ cùng nhau? Lần này khác lần trước, kể cả cô có ngủ đi chăng nữa thì anh bế cô lên giường xong về là được rồi… Cần gì phải ở lại chứ… Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1599173/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.