Cô gái chỉ đi qua vài phố và bước qua hai ngưỡng cửa, thế mà nội tâm và ngoại cảnh đã thay đổi biết bao!... Những khối đá móng của ngôi nhà cổ xưa đài các đã cách xa, cùng với chúng là sự nặng nề của cách đối đãi tàn tệ... Nhìn chỗ nào cô cũng chỉ thấy ánh sáng và mặt trời. Cô không phải va chạm những nét mặt cuồng tín tối tăm, giống như những con chim đêm hung ác lượn trên nóc nhà Hêluy và tìm cách quắp lấy mọi linh hồn thiếu thận trọng đến gần nó... Triết lý tự do và lành mạnh, tính vô cùng ưa thích vẻ đẹp và cảnh lộng lẫy của thiên nhiên trên trái đất, sinh hoạt gia đình thân thiết và thanh tịnh, đó là cái nổi bật trong gia đình Frăngcơ. Fêlixitê ở đúng môi trường của mình. Cảm xúc dịu dàng và buồn buồn cùng đến với cô khi cô được nghe gọi bằng mọi thứ tên âu yếm mà bà cô Coocđula đã rộng rãi tặng cô, cô trở thành con cưng trong gia đình Frăngcơ.
Đấy là vẻ bên ngoài của hoàn cảnh thay đổi diễn ra với cô; trước sự thay đổi trong nội tâm, cô cảm thấy hoang mang nhè nhẹ... Tối hôm ấy, sau khi giáo sư bảo cô đi, cô đã không ngần ngại để lại mấy thứ đồ cũ trong phòng phía trước, cô đã đặt bàn tay bé nhỏ của cô trong tay anh rồi đi theo không cần hỏi đi đâu... Và nếu anh có dẫn cô đi xa hơn dãy phố tối tăm, cô cũng sẽ đi vòng quanh thế giới không một lời phản đối hay nghi ngại. Con người lạ lùng này, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-mot-gia-tai/1120492/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.