Hôm sau, lúc trời còn khá sớm, Fêlixitê tranh thủ lúc tự do để lên chỗ bà Coocđula. Lên đến đầu thang tầng hai, Hăngri bước đến, miệng chúm lại. Bác hoan hỉ, chìa ngón tay cái qua vai chỉ ô cửa bác vừa kết hoa hôm trước. Đồ trang hoàng đã biến mất, một đống dây hoa nhàu nát nằm dưới đất và các chậu hoa xếp ở chân tường.
- Kìa, sụp đổ ghê chưa! – Hăngri thì thào – chỉ ba cái quơ tay là “đừng quên tôi” đã xuống đất, khi bác đến họ vẫn còn đứng trên thang.
- Ai thế?
- Họ chứ ai, cậu giáo sư... cậu ta cáu kỉnh làm sao chứ! Vì bác đóng đinh tràng hoa chắc quá, cậu ấy phải giật khắp mọi chỗ... nhưng này Fê, có lạ không chứ, cậu ấy bắt tay bác khi bác chào cậu ta làm bác sửng sốt.
Fêlixitê bĩu môi, cô sắp nói ra lời nhận xét cay nghiệt nhưng cô đột ngột lần vào chỗ tối của hành lang khi nghe tiếng chân bước gần cửa.
Một lúc sau, khi cô ở tầng xép ra, bước xuống cầu thang, thì tiếng bà nghị não nuột cất lên từ tầng một.
- Tội nghiệp những bông hoa! – Bà rền rĩ.
- Sao lại chơi cái trò ấy với anh, Ađen! – tiếng một người đàn ông trả lời. – Em biết anh rất ghét những cách thể hiện như thế.
Đúng, vẫn là tiếng nói lạnh lùng xưa kia gây ấn tượng rất xấu với con bé Fê. Những âm thanh trầm hơn và lúc này chứa đựng cả trách cứ và bực bội. Fêlixitê cúi khom người, tay vịn cầu thang và nín thở nhìn xuống dưới. Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-mot-gia-tai/1120501/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.