Nhan Bạch Tịch ngồi ở ngoài cùng bên trái hàng thứ hai của khán đài, bên tay trái gần cầu thang chỉ còn một khoảng trống chưa đến 1 mét. Chàng trai đi thẳng về phía vị trí này. Áo thun đen đơn giản và quần túi hộp, tóc ngắn gọn gàng, tóc mái hơi ẩm mồ hôi, anh lấy từ túi quần bên phải ra một chiếc đồng hồ thể thao cũng màu đen, đeo vào cổ tay trái. Sau đó co chân bước lên bậc tam cấp, ngồi xuống bên cạnh Nhan Bạch Tịch. Vừa thắng trận đấu, vốn đang là thời điểm vạn người chú ý, hàng thứ hai phía Tây lại ở phía trước, ánh mắt đa số người ở đây bất giác đều đổ dồn về phía này. Nhan Bạch Tịch không quen kiểu bị chú mục thế này, bất giác nhích mông, ngồi dịch sang bên một chút. “Có nước không?” Bên tai bỗng vang lên giọng nói khàn khàn của chàng trai. Nhan Bạch Tịch sững sờ một chút mới phản ứng lại là anh đang hỏi mình. Trong nhà thi đấu tiếng ồn quá lớn, lẫn với giọng phát thanh viên đang thông báo, người xung quanh không nghe rõ hai người nói gì. Cô cúi mắt nhìn chai nước chưa mở đặt dưới chân mình, nhặt lên, đưa qua: “Chưa uống.” “Ừ.” Giọng anh nhàn nhạt, có chút khàn, nhận lấy. Nắp chai được vặn ra, anh ngửa đầu uống mấy ngụm. Đường nét gương mặt nhìn nghiêng của chàng trai rõ ràng sắc bén, yết hầu nhô ra nơi cổ họng lăn lên lăn xuống theo động tác nuốt nước, ngay cả uống nước cũng toát ra vẻ lười biếng. Nhan Bạch Tịch dời tầm mắt, nhìn thẳng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797885/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.