“Ừm… Có được không? Chân em hơi mỏi.” Cô đẩy Bạc Ngạn ra, lùi lại nửa bước. Gót chân va vào kệ đồ phía sau, đồ vật đặt trên đó rung lắc, phát ra tiếng “loảng xoảng”. Cô chưa từng tiếp xúc gần gũi với người khác giới như vậy bao giờ. Mấy lần ôm trước đó đều chỉ là ôm lỏng, ôm tượng trưng hai giây rồi thôi. Nhưng vừa rồi, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ, áp đảo của Bạc Ngạn. Trái tim đập thình thịch mấy tiếng, không rõ là rung động hay là gì khác, khắp người dường như vẫn còn vương vấn mùi bạc hà the a trên người anh. Vì cô lùi lại, khoảng cách giữa hai người được kéo ra nửa mét. Bạc Ngạn đứng thẳng người, tay trái đút lại vào túi quần, thu lại ánh mắt, nhìn cô. “Hiểu chưa?” Anh hỏi. Tay trái Nhan Bạch Tịch chống lên chiếc kệ phía sau, chưa kịp phản ứng anh đang nói gì, cô nghiêng đầu nhìn ra bãi cỏ, chớp mắt hai cái, mới như vừa nghe thấy lời anh nói. Cô nhìn lại, nhưng ánh mắt không nhìn thẳng vào anh: “… Biết rồi ạ.” Phiền thật, cô cảm thấy mình như rơi vào cái bẫy nào đó, mà Bạc Ngạn lại đứng gần như vậy, cô thực sự ngại không dám nhìn anh. Bầu không khí này, cảm giác cứ… hơi ám muội. Bạc Ngạn thờ ơ gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận câu trả lời của cô, rồi lùi lại, ngồi lên tay vịn ghế dài: “Đã hứa thì phải làm, không lẽ em muốn qua cầu rút ván?” Nhan Bạch Tịch thuộc kiểu người nhặt được tiền hồi nhỏ sẽ thật sự mang đến đồn cảnh sát nộp cho chú công an, lúc này bị một câu của Bạc Ngạn làm cho đỏ mặt. Cô cúi đầu, giọng nói khó khăn: “Không phải qua cầu rút ván, chỉ là muốn đổi cách báo đáp khác…” Cô nghe thấy tiếng Bạc Ngạn cười. Cô ngẩng đầu, nhìn sang. Anh ngồi dựa một cách rất nhàn nhã, khóe môi nhếch lên một đường cong lười biếng mà hút hồn. Nhan Bạch Tịch khẽ hít một hơi, vội dời mắt đi. “Được thôi,” giọng anh có vẻ thờ ơ, gật đầu cho có lệ, “Vậy em qua đây ôm tôi một cái nữa đi.” “Cái gì?” Nhan Bạch Tịch nhìn sang. Ngón tay Bạc Ngạn chỉ vào tay vịn ghế mình đang ngồi: “Người không giữ chữ tín, không muốn giữ lời hứa, chẳng lẽ không nên bị phạt sao?” “Hay là tối nào tôi cũng về luyện đàn cùng em hai tiếng thì tính sao đây?” Anh nói nhẹ bẫng, ngoắc tay với cô, “Lại đây, ôm thêm cái nữa.” Giọng anh không quá nghiêm túc, Nhan Bạch Tịch thậm chí nghi ngờ anh đang trêu chọc mình vì chuyện cô vừa định bội ước. Sao người này xấu tính thế nhỉ? Kể cả cô có ý định bội ước thì cuối cùng cũng đâu có thành công đâu. Nhan Bạch Tịch đứng yên không nhúc nhích. Bạc Ngạn gật đầu, đứng dậy khỏi tay vịn ghế, giọng bình thản: “Được thôi, xem như tôi đang giúp một kẻ vô ơn, ban ngày 6 giờ đã phải dậy tập luyện, buổi tối dạy em xong còn phải luyện Bass, 12 giờ mới được ngủ, tối qua còn trốn tiết tự chọn, bị giáo viên điểm danh…” Giọng anh vừa dứt, cô gái đã bước tới, giơ tay ôm lấy anh. Hơi ấm và mùi hương ngọt ngào quấn lấy nhau. Nhan Bạch Tịch như bất chấp tất cả mà ôm thật chặt, hai cánh tay vòng quanh eo anh rắn rỏi, vài giây sau, cô ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực anh. Trên mặt lộ rõ vẻ bực bội vì bị trêu chọc: “Như vậy được chưa? Ngày mai em sẽ không từ chối nữa, nói mấy lần là mấy lần.” Bàn tay buông thõng bên người của Bạc Ngạn khẽ động, ánh mắt lướt qua đôi mắt cô, rồi dừng lại trên môi cô. Nhan Bạch Tịch nghiêng mắt nhìn sang một bên, nhíu mày, miệng mấp máy giải thích: “… Em không phải người không giữ chữ tín.” Cô nói gì đó, Bạc Ngạn không nghe lọt tai một chữ nào. Cũng không nghe thấy được, sự chú ý của anh hoàn toàn bị nơi ánh mắt có thể chạm tới thu hút —— anh thế mà lại muốn hôn cô. Anh nghiêng đầu, cằm hơi cúi xuống, khẽ cười không thành tiếng. Anh gần như chấp nhận ngay lập tức cái ý nghĩ không đứng đắn này của mình. Chỉ rời xa cô một chút đã thấy khó chịu, muốn hôn cô hình như cũng chẳng có gì bất thường. Nhan Bạch Tịch nói liền hai câu mà không nhận được hồi âm, đành bất đắc dĩ ngước mắt nhìn lên. Chỉ một cái nhìn này, cô đã thấy được đường nét gương mặt nghiêng hoàn hảo của chàng trai. Lông mi dài nhưng không dày, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, xương mày sắc nét, đúng là đẹp trai một cách quá rõ ràng. Nhan Bạch Tịch thở dài, lùi về sau, nhấn mạnh lần nữa: “Ngày mai em sẽ tiếp tục thực hiện.” Bạc Ngạn lùi lại, ngồi về ghế dài, nhặt chiếc túi bên chân lên, đặt lên kệ, cằm hướng về phía ban công: “Ừm, về đi.” Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Bạc Ngạn, anh không đến nơi tập luyện, buổi sáng ngủ nướng thêm một lát mới ra khỏi nhà. Ngô Văn Vũ lái xe đợi sẵn ngoài cửa nhà họ Bạc. Bạc Ngạn đi tới, ném balo ra ghế sau, kéo cửa ghế phụ ngồi vào. Ngô Văn Vũ khởi động xe: “Đi đâu?” Bạc Ngạn chống một tay lên khung cửa sổ, nhớ ra sáng nay Nhan Bạch Tịch hình như có tiết. “Đến trường.” Anh ném điện thoại lên bảng điều khiển phía trước. Ngô Văn Vũ cúi đầu nhìn điện thoại, vò tóc mấy cái: “Ok, đi thôi.” Nói xong lại phản ứng: “Hôm nay mày không có tiết mà đi làm gì?” Bạc Ngạn day thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi, lười biếng đáp: “Có việc.” Nói rồi lại liếc mắt nhìn sang: “Sao mày cũng đi?” Ngô Văn Vũ ném điện thoại xuống, tóc mái bị anh ta vò rối tung: “Minh Văn Tịnh bắt tao đưa đồ cho cô ấy.” “Minh Văn Tịnh?” Bạc Ngạn nhướng mày, “Hai người thân nhau từ khi nào thế?” Ngô Văn Vũ bực bội: “Không phải, chỉ là lần trước giao lưu hữu nghị, cô ấy uống say quá tao đưa về…” Ngô Văn Vũ không biết nghĩ đến cái gì, nói đến đây thì im bặt. Vẻ mặt vẫn khó chịu, nhưng lại có chút ngượng ngùng khó tả, lẩm bẩm: “Nói chung là có chút liên lạc.” Ánh mắt Bạc Ngạn lướt qua mặt cậu ta, chẳng có chút hứng thú nào với mấy chuyện vớ vẩn của hai người họ. Anh gõ gõ ngón tay vào thành cửa xe bên trong: “Lái xe đi.” Lúc hai người đến nơi, tiết thứ hai vẫn chưa bắt đầu, Ngô Văn Vũ tìm được phòng học, định đi vào từ cửa sau. Đi được hai bước, cậu ta quay đầu nhìn Bạc Ngạn, chỉ vào cửa: “Tao đi tìm Minh Văn Tịnh, mày tính đi đâu?” Bạc Ngạn đi đến máy bán hàng tự động bên cạnh, quét mã chọn một chai nước soda, sau đó ngón tay chuyển hướng, lại chọn thêm một chai sữa bò, thanh toán: “Mày vào trước đi, tao đợi chút.” “Đợi chút, đợi gì chứ,” Ngô Văn Vũ ngơ ngác, “Mày cũng vào học à?” “Đây là tiết của khoa Văn mà.” Cậu ta nhắc nhở. Bạc Ngạn cúi người, lấy nước soda và sữa bò từ cổng lấy hàng: “Tao biết.” Ngô Văn Vũ không hiểu nổi, cậu ta bị cô nàng Minh Văn Tịnh kia bắt đi học cùng đã đành, Bạc Ngạn đi làm gì chứ. Cậu ta rảnh quá à? Ngày nghỉ đẹp trời không ở nhà nghỉ ngơi, cũng không ra ngoài chơi, chạy đến khoa Văn học cái tiết vớ vẩn gì không biết. Cậu ta vừa định bước lên nói gì đó, Bạc Ngạn đã cất điện thoại đứng thẳng người, ánh mắt ra hiệu về phía phòng học: “Có vào không?” Anh vừa xác nhận trên điện thoại với Nhan Bạch Tịch, cô quả thật cũng đang học ở phòng này. Anh cúi mắt nhìn lại tin nhắn, tránh Ngô Văn Vũ đi về phía trước, đi được hai bước, lại dừng lại quay đầu, hơi mất kiên nhẫn: “Không đi?” … Nhan Bạch Tịch tối hôm trước ngủ không ngon, khiến cho tiết học sáng nay cứ ngáp liên tục, tiết trước cô đã gục mặt xuống bàn ngủ nửa tiếng, tỉnh dậy vẫn thấy buồn ngủ. Minh Văn Tịnh và Lý Thanh Thanh ngồi bên trái cô, tán gẫu chuyện phiếm suốt 40 phút, đúng là nói không hết chuyện. Cô cứ tưởng Minh Văn Tịnh chơi thân với đám Lưu Trạch Văn, không ngờ lại không phải. Cô ấy chỉ là mới chuyển trường đến, bị lôi kéo vào nhóm, nhưng chơi cùng hai ngày, phát hiện nhân phẩm mấy người kia đều không ra gì, liền tự động rút lui. “Cậu thật sự không thích đàn anh Bạc Ngạn à?” Lý Thanh Thanh thực sự tò mò, “Vậy mà lúc thi bắn súng cậu còn ôm cả bó hoa to, chặn anh ấy ở phòng nghỉ.” Minh Văn Tịnh vén tóc: “Cũng bình thường thôi, tớ với cậu ấy không thân, chưa nói đến thích hay không, chỉ là thấy cậu ấy đẹp trai, muốn thử nói chuyện xem sao.” “Nhưng anh ấy chẳng thèm để ý đến tớ, nên thôi.” Cô nói giọng nhàn nhạt, tỏ vẻ thực sự không quan tâm lắm. Nhan Bạch Tịch ngồi bên cạnh vừa mới thẳng người dậy từ tư thế nằm bò, nghe thấy tên Bạc Ngạn, động tác lại khựng lại, một lát sau mới khẽ thở ra. Bạc Ngạn vừa mới hỏi cô đang học ở đâu. Hơn nữa tối qua… Tối qua cô ngủ không ngon, chính là vì Bạc Ngạn. Cô chống tay lên má xoa xoa tóc, lại thở dài, cửa sau đột nhiên có tiếng xôn xao. Nhan Bạch Tịch quay đầu theo những người xung quanh. Người đi đầu là Ngô Văn Vũ, theo sau lại là Bạc Ngạn. Ngô Văn Vũ đi vòng từ hàng cuối cùng, đến chỗ ngồi cạnh Minh Văn Tịnh, lục lọi đồ trong túi, ném cho cô ấy, rồi lại quăng balo xuống, ngồi xuống bên cạnh. Nhan Bạch Tịch đang nghe hai người họ đấu võ mồm, thì chỗ trống bên phải cô cũng có người ngồi xuống. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Bạc Ngạn. Ánh mắt lại quét một vòng, mọi người xung quanh đều đang nhìn Bạc Ngạn và chỗ của cô mà thì thầm bàn tán. Chàng trai cao ráo chân dài, mặc chiếc áo khoác gió màu đen đơn giản, đẹp trai đến mức khiến người ta tức sôi máu. Trong trường vốn dĩ đã có rất nhiều người biết anh, kể cả không quen biết, với ngoại hình này của anh cũng đủ thu hút sự chú ý. Anh rất tự nhiên đặt chai sữa bò trong tay trái lên bàn trước mặt cô, sau đó tuỳ tiện ném balo của mình xuống gầm bàn. Nhan Bạch Tịch cầm chai sữa lại, liếc nhìn những người xung quanh, nói nhỏ: “Hôm nay anh không phải huấn luyện sao?” Cô nhoài người tới hơi gần, khuỷu tay chạm vào cánh tay anh. Bạc Ngạn hơi cụp mắt, ánh mắt lướt qua. Nửa giây sau, anh thu lại tầm mắt, tùy tiện rút một cuốn sách từ balo trong ngăn bàn, ngước mắt lên: “Nghỉ.” Nhan Bạch Tịch nhíu mày, ngồi thẳng lại. Thực ra cô muốn hỏi là không huấn luyện sao lại chạy tới đây đi học. “Tối nay em đi tập nhảy à?” Bạc Ngạn hỏi cô. Nhan Bạch Tịch gật đầu “Ừm” một tiếng. “Tối tôi đến đón em.” Nhan Bạch Tịch vừa định nói gì đó, điện thoại bỗng nhiên reo lên, cô lấy từ trong hộc bàn ra xem, là Nhan Vĩ Minh. Cô vòng ra sau lưng Bạc Ngạn để ra ngoài nghe điện thoại. Vừa ra khỏi cửa sau, chuông vào lớp vang lên, cô đi về phía nhà vệ sinh, bắt máy: “Alo? Ba ạ.” Người đầu dây bên kia trầm giọng: “Ba nghe mẹ con nói con muốn tham gia vũ hội gì đó, còn cần ban nhạc biểu diễn?” Hôm trước Lâm Vi gọi điện hỏi lại một lần, hỏi cô đã hủy hoạt động đó chưa, cô ấp úng cho qua chuyện, không ngờ hôm nay Nhan Vĩ Minh lại hỏi tới. Trong lòng Nhan Bạch Tịch dâng lên cảm giác khó chịu, lần này không che giấu nữa, nói thẳng: “Không ạ, đó là hoạt động của trường, không hủy được, con không thể vì lý do cá nhân mà làm khác mọi người.” Giọng Nhan Vĩ Minh không cho phép từ chối: “Đây không gọi là làm khác mọi người.” Giọng ông nghiêm khắc hơn Lâm Vi rất nhiều: “Ba mẹ đã nói với con là không được tham gia mấy hoạt động linh tinh vớ vẩn này chưa?” “Đây không phải hoạt động linh tinh vớ vẩn, đây là hoạt động của trường,” Nhan Bạch Tịch rất bất đắc dĩ, “Hơn nữa con đã thành niên rồi, nếu con không tham gia gì cả, sau này sẽ không có ai chơi với con đâu.” “Những người con quen ở trường cũng chẳng phải bạn bè tốt đẹp gì, không chơi thì thôi.” Cô không thể hiểu nổi: “Ba?” “Cứ vậy đi, còn nữa đừng có đi lại quá gần với con trai, không được yêu đương, ba mẹ đều ở xa con, con đừng làm chúng ta phải lo lắng.” Dứt lời, Nhan Vĩ Minh cúp máy không cho cô nói thêm gì. Tâm trạng Nhan Bạch Tịch cực kỳ tệ, vô cùng vô cùng tệ. Cô đứng bên ngoài năm phút, điều chỉnh lại tâm trạng mới quay trở lại lớp học. Lý Thanh Thanh nhìn thấy cô len vào từ sau lưng Bạc Ngạn, liền túm lấy cánh tay cô, kích động kéo cô ngồi xuống: “Cậu lên tường tỏ tình rồi kìa!” Lý Thanh Thanh không kiểm soát được âm lượng, nói xong thấy Bạc Ngạn liếc nhìn mình một cái, vội vàng gật đầu nhỏ giọng xin lỗi, sau đó tay phải dùng sức, kéo Nhan Bạch Tịch sát vào người mình. Mấy người ngồi ở phía sau, nói chuyện nhỏ tiếng giáo viên cũng không để ý. Bên kia Ngô Văn Vũ và Minh Văn Tịnh vẫn đang đấu võ mồm. “Em bảo tôi qua đưa đồ, giờ lại đuổi tôi đi??” “Đúng vậy, đồ đưa đến rồi anh không đi thì làm gì?” “Má ơi tôi phục em thật đấy, tôi là đầy tớ của em à??” “Anh muốn làm thì cũng không phải không được.” … Lý Thanh Thanh dí điện thoại của mình vào mặt Nhan Bạch Tịch: “Cậu xem, có phải cậu không, cái áo len này là cậu mặc hôm trước hai đứa mình ở thư viện này.” “Có người xin số điện thoại của cậu đó.” “Tớ vừa lướt lên, đây đã là bài thứ ba cậu ta đăng hôm nay rồi.” Lý Thanh Thanh kích động, như thể chính mình được tỏ tình vậy, “Hơn nữa để tỏ thành ý, cậu ta còn đăng cả ảnh tự chụp, là soái ca đó, soái ca!” “Cậu cũng đang độc thân mà, yêu đương đi, tận hưởng cuộc sống đại học tươi đẹp chút đi.” Lý Thanh Thanh hạ giọng, nói tiếp. Nhan Bạch Tịch vốn không định để ý chuyện này, nhưng nghe thấy câu cuối cùng của Lý Thanh Thanh, cô khựng lại, bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ. Cô thực sự không muốn chỉ nghe lời Nhan Vĩ Minh và Lâm Vi, sống một cuộc sống nhàm chán như vậy. Cô đặt cuốn sách đang mở xuống, cầm lấy điện thoại của Lý Thanh Thanh: “Là cái nào?” Lý Thanh Thanh ghé sát lại, lại hưng phấn lên, ngón trỏ chọc vào màn hình lướt lên: “Là cái này nè, cơ mà ảnh này cậu ta chọn góc chụp hơi… nói chung là…” Lý Thanh Thanh sờ cằm: “Tống Chi Lâm đẹp trai hơn một chút.” Cô gái bên cạnh lướt màn hình không biết đang nghĩ gì. Vài giây sau, Lý Thanh Thanh huých nhẹ cánh tay cô: “Cũng được mà, phải không.” Nhan Bạch Tịch trầm ngâm, một lát sau, đặt điện thoại xuống, tay chống cằm, cúi đầu đọc sách: “Đúng là cũng được.” Sau đó im lặng hai giây, lại hỏi: “Yêu đương thật sự thú vị vậy sao?” “Thú vị chứ,” Lý Thanh Thanh thu điện thoại về, “Không thì sao nhiều người muốn yêu đương thế.” Nhan Bạch Tịch cân nhắc một chút, chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Lý Thanh Thanh lại nhìn bóng lưng bị chụp trộm của Nhan Bạch Tịch hai lần, tán thưởng gật đầu, bảo bối của cô ấy đúng là xinh đẹp. Cô ấy cất điện thoại đi, thuận miệng hỏi: “Sao nào, cậu muốn thử xem sao?” Vốn tưởng sẽ không nhận được câu trả lời, không ngờ một lát sau, giọng nói mềm mại, dịu dàng của Nhan Bạch Tịch vang lên: “Chắc là có chút chút…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.