Bạc Ngạn: [Ra đây.] Bạc Ngạn: [Để anh phải vào tận nơi bắt em, thì anh sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ đâu.] Bạc Ngạn gửi xong câu này liền lướt lên một chút, từ lúc bắt đầu đến giờ, khung chat liên tiếp bảy tám tin đều là anh gửi, cô một câu cũng không trả lời. Được, giỏi lắm. Bên kia Nhan Bạch Tịch xem xong hai tin này lại lần nữa úp điện thoại xuống, nhưng khi tin nhắn thứ ba đến, cô vẫn cầm đồ đứng dậy. Trên bàn phần lớn mọi người đều đã đứng lên, mọi người nâng ly khoác vai nhau, vẫn đang dùng cách của riêng mình để tạm biệt nam sinh kia. Lý Thanh Thanh cũng đang nhoài người về phía trước xem náo nhiệt, chú ý thấy Nhan Bạch Tịch vòng ra khỏi chỗ ngồi, liếc mắt ra ngoài cửa sổ: “Bạc Ngạn đến đón cậu à?” “Ừ, tớ đi trước đây.” Tâm trạng Nhan Bạch Tịch không tốt, giọng nói cũng có phần mềm mại. Nói xong cô kéo khóa áo, cúi đầu, vòng ra sau lưng Lý Thanh Thanh, đi về phía cửa. Ra khỏi nhà hàng, gió lạnh thổi tới, hơi rát mặt. Mấy ngày gần đây trời trở gió, buổi tối luôn lạnh vô cùng, cô mặc áo len cổ cao rất dày, nhưng vẫn cảm thấy không cản được gió. Nhìn chiếc xe dưới bóng cây cách đó hơn mười mét, cô hít một hơi sâu, vẫn bước qua đó. Người còn chưa đi tới gần, đã bị Bạc Ngạn kéo qua đè lên xe. Cô dùng sức đẩy anh: “Anh làm gì vậy… Ở bên ngoài mà!” Tuy dưới bóng cây ánh sáng tù mù, nhà hàng cũng cách một khoảng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797926/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.