Đến Thiên Tân đã là giữa trưa. Nhan Bạch Tịch liên lạc với thư ký của Nhan Vĩ Minh, định đến thẳng bệnh viện nhưng bị Bạc Ngạn ngăn lại. Anh cùng cô đứng ở lối ra sân bay, tay phải giữ hai chiếc vali hành lý, dáng người cao ráo chân dài, khiến người đi qua liên tục ngoái nhìn. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần: “Ăn cơm trước rồi hẵng đi.” Nhan Bạch Tịch hơi ngẩn ra, kéo lại khăn quàng cổ nhìn anh. Bạc Ngạn đổi tay cầm vali, vén tóc mái giúp cô, dịu dàng hỏi: “Từ sáng đến giờ có ăn được mấy đâu, không đói sao?” Được anh nhắc, Nhan Bạch Tịch mới thấy dạ dày hơi trống rỗng, nhưng vẫn lắc đầu: “Vẫn ổnd.” “Anh đói bụng.” Bạc Ngạn ôm vai cô. Nhan Bạch Tịch kéo lại khăn quàng, đưa tay định kéo vali của mình từ tay anh: “Hay là anh đi ăn trước đi? Không cần đi cùng em đâu, em tự đến bệnh viện được.” Bạc Ngạn không nghe cô nói, ôm cô sát hơn, giúp cô chỉnh lại quần áo và tóc tai gọn gàng: “Cùng nhau đến đây, làm gì có chuyện anh đi ăn một mình. Đi ăn cơm với anh trước đã, người ở bệnh viện cũng không chạy đi đâu được.” “Đợi lát nữa ăn xong anh đưa em đi.” Anh nói. Tâm trạng Nhan Bạch Tịch vẫn vậy, lòng có chuyện nên không tập trung lắm. Bạc Ngạn nói xong phải hai giây sau, cô mới ngơ ngác đáp lại. Bạc Ngạn gọi xe, rồi tìm trên mạng một quán ăn tư gia ngon có tiếng trong thành phố, đưa cô đến đó. Vào quán ngồi xuống, Bạc Ngạn gọi món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797932/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.