“Xin chào.” Hai tiếng nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng có phần yên tĩnh, không khác biệt lắm so với những gì nghe qua điện thoại trước đây. Cùng một âm sắc, cùng một giọng điệu thanh mềm, điều khác biệt duy nhất có lẽ là lần này không lẫn tạp âm rè rè của dòng điện hư ảo. Hai người cách nhau hơn một mét, ở giữa còn đứng người quản lý trạc tuổi trung niên, tóc hơi hói, người đàn ông mặc áo len lông dê màu đen, cười rất hiền hòa, hỏi Nhan Bạch Tịch có chuyện gì. Nhan Bạch Tịch khẽ hít vào, hoàn hồn, tầm mắt mới từ trên người Bạc Ngạn dời đi, nhìn về phía người quản lý: “Bạn cháu bị thương ở cổ chân, cần phải khâu lại ạ.” Tâm trạng cô vẫn chưa thể hoàn toàn ổn định lại, lúc nói chuyện bất giác ngập ngừng vài lần. “…Ban tổ chức sắp xếp cho chúng cháu tạm thời nghỉ ngơi ở đây, làm phiền mọi người rồi ạ.” Người quản lý liếc nhìn ra sau lưng Nhan Bạch Tịch, khi ánh mắt quay lại, trấn an cô: “Không sao, chúng tôi cũng nghỉ ngơi ở đây thôi, các cháu cứ chữa trị đi, không sao cả.” Nhan Bạch Tịch đang định gật đầu, Vương Manh ở phía sau gọi cô. “Tịch Tịch, qua đây giúp một tay.” “Tớ tới đây.” Nhan Bạch Tịch xoay người đi nhanh vài bước, ngồi xổm xuống vị trí vừa đứng. Lưu Ảnh vừa khâu xong, cần người đỡ ngồi dậy, Vương Manh một mình không tiện dùng sức, Nhan Bạch Tịch đỡ lưng Lưu Ảnh giúp cô ấy. Vương Manh hỏi bác sĩ: “Cậu ấy như vậy có phải không đi lại được không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797947/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.