Bạc Ngạn cầm đồ chuyển phát nhanh đi lên, không cho cô xem, trực tiếp đi vào phòng chứa đồ. Nhan Bạch Tịch lúc này mới hoàn hồn lại một chút, chợt cảm thấy kỳ quái. Từ trên sô pha đứng dậy, đi về phía phòng chứa đồ, vừa mới đi tới cửa, Bạc Ngạn đã từ bên trong đi ra. Anh đóng cửa khóa lại, nhìn cô: “Em qua đây làm gì?” Nhan Bạch Tịch dùng dây chun buộc tóc: “Qua đây xem rốt cuộc anh đang giấu cái gì.” Bạc Ngạn lười biếng: “Anh có thể giấu cái gì được.” Cũng không phải không muốn cho cô biết, chỉ là bây giờ mà để cô biết, tám phần là không mang đến Macao được. Cô gái này khẳng định sẽ lôi từ vali hành lý ném ra, không chừng còn quăng ra ngoài nhà, ném vào thùng rác bên ngoài. Nhan Bạch Tịch nghi ngờ nhìn anh, sau đó lướt qua đề tài này, nhấc chân đá đá vào cẳng chân anh: “Khi nào anh về nhà?” “Về nhà nào?” Anh nghịch lọn tóc cô vừa mới tết xong. Nhan Bạch Tịch định gạt tay anh ra, anh trở tay bao lấy tay cô, dắt trong tay, lại hỏi một lần nữa: “Về nhà nào, đây không phải nhà anh à? Em đuổi bạn trai em đi đấy à.” “Đương nhiên không phải,” Nhan Bạch Tịch bị anh dắt về phía phòng khách, miệng còn đang lẩm bẩm, “Đây là nhà em, anh ngày nào cũng ở lì chỗ em không về, cô chú sẽ có ý kiến đấy.” “Họ mới không có ý kiến.” Bạc Ngạn ngồi xuống sô pha, nhặt điện thoại lên, liên lạc với trợ lý giúp anh làm việc, bảo cậu ta hỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797968/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.