Sau khi thư thông báo trúng tuyển thực tập được gửi vào hộp thư, cuối cùng Thư Kiều cũng quyết định quay về nước.
Bởi vì nguyên nhân của bậc cha chú, quốc tịch của Thương Thời Chu đã biến thành người Thụy Sĩ từ lâu, mà đại sứ quán vĩnh viễn cũng sẽ không xét duyệt visa về nước của anh.
Nhưng anh cũng không hết hi vọng.
“Không được, tuyệt đối không được.” Thương Thời Chu nhíu mày: “Đây là lần đầu tiên gặp mặt cha vợ tương lai, sao có thể để bác ấy ra nước ngoài gặp anh được chứ. Cho dù là từ góc độ nào, dùng lễ nghĩa của quốc gia nào thì cũng đều không hợp lý.”
Thư Kiều im lặng nhìn anh: “... Cho nên anh làm ra một đống hộ chiếu giả, xem xem cái nào có thể xin visa được hả?”
Thương Thời Chu: “...”
Ánh mắt của anh hơi chột dạ đảo quanh: “Kha Dịch nói cậu ấy có cách.”
“Thương Thời Chu.” Thư Kiều cắn răng nói: “Em khuyên anh nên làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật. Tuy rằng hiện tại anh đã thay đổi quốc tịch, nhưng dù sao thì anh cũng đã lớn lên dưới màu cờ tổ quốc.”
Tuy rằng đạo lý là như thế.
Nhưng Thương Thời Chu vẫn cứ rầu rĩ không vui.
Anh không nhuộm tóc bạc quá lâu.
Tuy rằng màu tóc này không quá khác thường ở phương Tây, mặc dù kết hợp với gương mặt xuất sắc của anh thì cũng đúng là rất bắt mắt, nhưng tóm lại là cũng không quá hiếm lạ.
Chỉ có điều lại không phù hợp với vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882550/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.