Bữa ăn tối lãng mạn kết thúc, cả hai ngồi bên nhau ở ghế sofa.
Liêu Bách Hà tựa lưng vào lồ ng ngực của Nam Cung Nhật Đăng, cánh tay giơ lên trước mặt ngắm nhìn chiếc vòng tay anh vừa đeo tặng.
Khung cảnh yên tĩnh nhưng sao trong lòng của cô chẳng thể tĩnh lặng, trái tim nó hỏi cô rằng, cô đang vô cùng hạnh phúc phải không? Cũng chính câu hỏi đó đã khiến lòng cô không thể bình yên.
“ Hôm nay Diệp Hải tặng hoa cho em và mời em đi ăn tối phải không? Hai người còn tương tác với nhau trên mạng xã hội! ”
Câu nói mang nồng nặc mùi giấm chua đến từ vị trí của Nam Cung thiếu gia, Bách Hà lập tức tỉnh táo, gạt bỏ suy nghĩ đang quẩn quanh, thắc mắc xoay đầu nhìn anh hỏi lại:
“ Sao anh biết? ”
“ Có những chuyện do anh không nói, không nói chẳng phải là anh không biết.
”
Liêu Bách Hà có chút sợ sệt sau câu nói lấp lửng của Nam Cung Nhật Đăng, nhưng anh chẳng có ý gì khác mà do cô có tật giật mình.
Cố phủ bỏ trong đầu để lấy lại thần sắc thật tự nhiên, tựa cầm vào ngực anh, mặt vươn lên hỏi tiếp:
“ Sao thế hả? Có cần uống nước hạ hỏa không? ”
Anh hắng giọng, cố giữ bình tĩnh trước câu hỏi trêu chọc của cô.
Thấy vậy, cô bồi thêm một câu như bức đứt sợi dây kiềm chế của anh, cố ý đánh lạc hướng câu chuyện:
“ Khi nãy em định về nhà chuẩn bị để đi ăn tối cùng giám đốc Diệp.
”
“ Hừm! Anh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguy-hiem-xin-anh-tha-thu/5014/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.