Từ bệnh viện, Liêu Bách Hà đến tập đoàn Nam Cung Thị thăm chồng sắp cưới, mặc dù cả hai chỉ mới xa nhau vài giờ đồng hồ thôi.
Hôm nay cô xin nghỉ, thế nên đến đây với thân phận là vợ sắp cưới của tổng giám đốc.
Đúng, chính xác là như vậy!
Mặc dù đeo chiếc mắt kính râm, nhưng với vóc dáng và khuôn mặt quen thuộc thì hai cô tiếp tân ngay tức khắc nhận ra.
Họ lạ lùng, khó hiểu nhìn nhau, sau đó thấy cô ấn nút thang máy dành riêng cho tổng tài thì càng sửng sốt hơn, nhanh chóng chạy đến ngăn cản khi cô định bước vào.
“ Trưởng phòng Liêu, cô mất trí rồi hả? ”
“ Hôm nay tôi xin nghỉ, nên không cần phải gọi tôi là trưởng phòng Liêu.
”
Liêu Bách Hà cố ý đẩy chiếc mắt kính lên trên đầu, để cho hai người họ nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương rực rỡ được đeo trên ngón tay áp út.
Sau đó khoanh tay trước ngực, từng ngón tay mảnh mai cử động mềm mại, thu hút sự chú ý của họ.
Họ cau mày, nhìn trân trân vào chiếc nhẫn sáng ngời ấy, sau đó nhìn nhau hoang mang không tưởng.
Cùng lúc này, hai cô nhân viên hôm đó mỉa mai, chăm chọc Bách Hà bước ra từ thang máy.
Cô nhếch môi thích thú, đúng là ông trời không phụ người tốt.
Liêu Bách Hà cô không hiền, chỉ là chưa đến lúc phải dữ!
Và hiện tại đã đến lúc...
Hai cô nhân viên đó vẫn cứ ngây ngô, bình thản chưa biết chuyện gì.
Ánh mắt khinh bỉ dành cho Bách Hà, vừa bước đi vừa giễu cợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguy-hiem-xin-anh-tha-thu/5065/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.