BÍ MẬT - CHƯƠNG 95
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Điện thoại đương nhiên là không gọi. Kính Vân đại sư đã đủ mệt, nên để ông được nghỉ ngơi.
Hai người trở lại phòng ngủ, nằm lên giường. Cố Thụ Ca có đầy một bụng những lời muốn nói, nhưng mở miệng ra lại không thể thốt lên thành câu. Vì thế, cô bắt lấy ngón tay Thẩm Quyến, nhìn chị, nhìn đến mức Thẩm Quyến phải đỏ mặt, phải cúi mắt, hàng mi khẽ rung động.
Tay cô lạnh, mang theo một chút âm khí, là kiểu lạnh mà không thể nào ủ ấm nổi. Đầu ngón tay Thẩm Quyến lại nóng dần, khiến Cố Thụ Ca cũng cảm thấy mặt mình như đang bỏng cháy, như thể có máu xộc thẳng lên đó.
Rõ ràng chỉ nhìn thôi mà đã rung động đến vậy.
Hai người cứ đỏ mặt, thi thoảng lại nhìn nhau một cái, nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến lại vội dời đi, lảng sang nơi khác như điện giật. Rồi lại nhịn không được mà muốn nhìn về phía đối phương một lần nữa. Ngượng ngùng mà rung động hệt như lúc vừa mới ở bên nhau.
Trời vừa hửng sáng, Thẩm Quyến đã dậy, nói: "Chúng ta... đi đến chùa Quảng Bình một chuyến."
Khó khăn lắm mới chờ đến hừng đông, Cố Thụ Ca cũng có cùng suy nghĩ: "Vậy... mình nhanh lên."
Sở dĩ là đi mà không phải gọi điện hay kêu Kính Vân đại sư đến là bởi vì ngộ nhỡ đại sư đang tập trung nghiên cứu sách cổ, tìm kiếm biện pháp thì sao? Không nên ngắt ngang suy nghĩ của đại sư.
Cứ cẩn thận suy xét, lo trước lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nhuoc-hoa-tu-thu/109924/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.