BÍ MẬT - CHƯƠNG 32
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Trời đông tuyết phủ, lại còn là buổi sớm chưa được bảy giờ, nếu có ai đi lại lúc này, chỉ sợ nói một câu thì hơi thở cũng ngưng tụ thành làn sương trắng trong không khí. Nhưng cố Thụ Ca lại không có bất kì cảm giác gì. Cô lơ lửng đứng trên đường mòn, hai bên là rừng trúc, tuyết phủ trắng xóa, mặt đất giữa các thân đây đều đọng một lớp thật dày.
Cô tiếp tục hỏi: "Có chắc không?"
Ác niệm trả lời: "Chắc. Mày không có đắc tội với ai, nhưng chuyện lặt vặt lại có không ít. Tao lục hết trong trí nhớ mấy bận rồi, cũng muốn biết ai là hung thủ."
Nó trả lời ôn tồn, Cố Thụ Ca lại không quá quen, hoài nghi hỏi: "Sao hôm nay mấy người không chửi mắng, cũng không gắt gỏng nữa?"
"Mày..." Ác niệm vừa bật thốt một tiếng đã khắc chế mà dằn xuống, không bùng nổ, chỉ oán giận nói: "Mày cái đồ quỷ phiền toái này, mách Thẩm Quyến về tao. Chị chắc chắn sẽ ghét tao."
"Mấy người bắt nạt tôi, cho dù không mách thì Thẩm Quyến cũng ghét thôi." Cố Thụ Ca hờ hững đáp trả.
"Nói bậy." Ác niệm lại muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, "Tao vốn chính là một phần của mày. Tự mình mắng mình thì đâu có gọi là bắt nạt. Huống hồ tao cũng có bắt nạt mày đâu. Tao chỉ bày cách cho mày xơi được Thẩm Quyến thôi. Để tự mày làm thì vĩnh viễn cũng không xong!"
Nếu vẫn còn là người, mặt Cố Thụ Ca bây giờ chắc chắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nhuoc-hoa-tu-thu/109987/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.