Tiệc ăn mừng, Đinh Tiễn ngồi bên cậu cúi đầu không nói một lời.
Chu Tư Việt vừa bóc tôm cho cô, vừa nói chuyện với người khác, toàn nói mấy câu thuật ngữ chuyên nghiệp cô gần như nghe không hiểu, cũng không thể chen miệng vào.
“Não người vẫn luôn sử dụng một thuật toán có thể phân bố khu vực, phân biệt ra mắt mũi tai, khu vực thực thi thuật toán của chúng ta có thể liên kết những thứ này lại để thực hiện chức năng của đại não, thuật toán cuối cùng của robot cũng có thể dùng đấy để giải thích.” Chu Tư Việt vừa nói vừa bóc vỏ tôm, bỏ vào trong bát Đinh Tiễn, nói: “Kết luận tương tự có thể rút ra từ vỏ não dưới kính hiển vi, trong đầu có một kết cấu não trung gian, trong toàn bộ thiết kế, não trung gian chính là trung tâm.”
Người ngoài nghe rất nhập tâm, Chu Tư Việt bóc hết vỏ tôm, đặt từng con ngay ngắn trong bát, Đinh Tiễn phát hiện cậu có bệnh ám ảnh cưỡng chế khi xếp đồ vật, giống như lần trước giúp cô gắp ớt xanh ra vậy, xếp từng miếng từng miếng thành hàng ngay ngắn đặt với nhau.
Cậu bóc được phân nửa thì lau sạch tay, gõ nhẹ gáy cô, “Ăn mau.”
Đinh Tiễn nghe lời ăn theo thứ tự từng con cậu sắp.
Người ngoài lại nghĩ đến gì đó, hỏi Chu Tư Việt: “Nếu là như vậy, người máy có thể có suy nghĩ giống như mình không, có thể cảm nhận được tâm tình của con người không? Có thể từ từ tạo thành tam quan không? Fuck, có khác gì phim khoa học viễn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-noi-goc-toi/290240/quyen-2-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.