Cậu thật sự rấy mệt, tựa cả người vào Đinh Tiễn không nhúc nhích, chỉ còn lại tiếng thở trầm trầm.
Khi nói để tớ ôm một lúc, giọng cậu quá đỗi nhẹ, vừa trầm thấp lại yếu hơn so với bình thường nhiều, Đinh Tiễn nghe xong thì bao nhiêu tức giận đều bay biến, thả bịch rác xuống, đưa hai tay ôm lấy eo cậu.
“Cậu đang làm nũng với tớ đấy hả Chu Tư Việt?”
Cậu chôn trong ngực cô, tùy ý lại lười biếng nói: “Cậu nói phải thì phải.”
Đinh Tiễn nghe ra được có gì đó không đúng, “Cậu sao thế? Sao lại mệt mỏi như vậy?”
Chu Tư Việt lại hít một hơi nặng nề, “Ba ngày không ngủ rồi.”
Cô kinh ngạc đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, định đẩy ra khỏi ngực mình nhìn kỹ, nhưng không biết là cậu cố ý không cho cô nhìn, hay là vì con trai quá nặng, rốt cuộc cũng không nâng lên được, chỉ có thể ôm lấy đầu cậu, dịu dàng hỏi: “Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?”
Giọng cô êm dịu, là tia ấm áp trong ngày đông giá rét, cũng là ánh nến duy nhất trong đêm tối.
Là chốn về duy nhất để cậu tiến bước.
Chàng trai cũng không còn bao nhiêu sức lực, chỉ đơn giản thuật lại đầu đuôi câu chuyện.
Đinh Tiễn im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên an ủi cậu như thế nào.
Ánh đèn ngoài cửa sổ mờ nhạt, dưới đèn bông tuyết bay lượn, nóc nhà chìm vào trong bóng tối, ẩn chứa bóng dáng hai người.
Cuối cùng Chu Tư Việt cũng ngẩng đầu lên, trong bóng tối, cậu dựa vào bức tường sau lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-noi-goc-toi/290248/quyen-2-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.