Ngày hôm đó, Từ Sa Sa đòi đổi phòng ngủ.
Ba người kia hoảng đến rớt cả cằm.
Lâu Phượng ngậm nửa miếng táo trong miệng, ậm ờ chẳng nghe rõ được gì: “@! %! (Không đến mức đấy chứ ——) “
Ban Gia Du đứng tựa vào thang giường, khoanh hai tay trước ngực, liếc mắt nói: “OK, mình xin lỗi cậu, hôm đó không nên nói với cậu như thế.”
Con người Ban Gia Du vốn rất thanh cao, bảo cô ấy cúi đầu là chuyện gần như không tưởng, giờ hiếm khi thấy cô ấy lại nói như vậy với Từ Sa Sa.
Đinh Tiễn ở thế kẹp giữa lại càng mơ hồ, “Các cậu sao vậy?”
Từ Sa Sa ôm gối ngồi trên ghế cúi đầu không đáp, Lâu Phượng và Ban Gia Du đưa mắt nhìn nhau, Ban Gia Du đảo mắt, còn Lâu Phượng lấy táo trong miệng ra, rồi khai báo nguyên do hậu quả.
Đinh Tiễn nghe xong mặt đỏ đến tận mang tai, không ngờ chiến tranh lạnh trong phòng mấy ngày nay là vì cô và Chu Tư Việt.
Phải giải thích thế nào với họ đây?
Cô trừng mắt nhìn Lâu Phượng, ý nói, cậu nhìn lén làm gì hả, mà nhìn lén cũng được thôi, nhưng còn nhiều chuyện với họ làm gì?
Lâu Phượng hiểu được ý trong mắt cô, lại nhét táo vào miệng, cắn một cái, hai bàn tay mập mạp đưa lên che mắt, ý là, mình không cố ý.
“Sa Sa, cậu nghe mình nói này…” Đinh Tiễn có cảm giác khó hiểu, vì sao mình và Chu Tư Việt hôn nhau mà còn phải đi giải thích với người ta, cái quỷ gì vậy?
Rốt cuộc Từ Sa Sa cũng phá vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-noi-goc-toi/290253/quyen-2-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.