Đến trước ranh giới giữa 2 thế giới, anh đột ngột ra hiệu cho nó dừng lại, cả hai cùng đáp xuống một khu rừng gần đó.
Nó tò mò, toang hỏi anh tại sao phải dừng lại thì anh đã lên tiếng:
– Sắp tới là ranh giới giữa Trái Đất và Thế Giới Phép Thuật. Một khi đã vào trong thì em sẽ chính thức là một phù thủy của Thế Giới Phép Thuật. Tuy nhiên, mái tóc và đôi mắt đặc biệt của em sẽ dễ làm người khác chú ý và gây ra những phiền phức không đáng có. Chính vì vậy, từ giờ trở đi em phải mặc áo choàng che đi mái tóc lẫn khuôn mặt, chỉ khi được sự cho phép của anh mới được bỏ ra, em hiểu chứ?
Nó gật gật đầu, anh cười nhẹ, đưa cho nó chiếc áo choàng đen dài. Nó đã mặt xong, anh cũng đưa tay kéo mũ áo choàng của mình lại che đi khuôn mặt rồi lại dặn dò nó:
– Thế Giới Phép Thuật cũng gần như thế giới con người nơi em trước giờ sinh sống nhưng ở đây đều là những con người đặc biệt nên có nhiều nguy hiểm hơn. Thân phận của em vẫn còn là một ẩn số, tuy anh đã từng quen biết em nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn biết được thân phận của em. Để đảm bảo an toàn, từ giờ em sẽ ở cạnh anh, với danh phận là người hầu riêng của anh, trước mặt mọi người thì phải cố tỏ ra cung kính nhưng khi không có ai em cứ thoải mái như bình thường. Anh bắt em làm vậy em có giận không?
Vội vã lắc đầu, nó tiếp lời:
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-phu-thuy/380308/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.