– Tên em là Ryu.
Nó nói với anh.
– Điều này anh biết.
Nghe câu trả lời của anh, nó thấy tò mò tột độ.
– Anh biết em từ trước rồi sao?
Nhận lấy cái gật đầu từ anh, nó tỏ vẻ suy tư, nói khẽ nhưng không ngờ bị hắn nghe thấy:
– Sao anh ấy biết mình mà mình không biết anh ấy nhỉ? Có vẻ quen nhưng lại không nhớ nổi.
Hắn dùng tay gõ lên đầu nó khiến nó khẽ kêu lên.
– Nhỏ ngốc này, ai vừa bảo là bị mất một phần kí ức hả?
Nó gật gù, có lẽ nó từng quen hắn, chỉ là kí ức về hắn chưa quay về với nó. Bỏ suy nghĩ đó qua một bên, nó đưa tay xoa xoa cằm, đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi:
– Anh bị bệnh gì sao hay có vấn đề gì mà lại độc chiếm một khoảng sân như thế? Lại còn hăm dọa cấm người khác vào. Anh Yun cũng là Hoàng tử nhưng có như vậy đâu.
Mặt hắn khẽ biến sắc. “Con nhỏ ngốc này, kí ức bị mất gì chứ. Vẫn y như ngày nào, suốt này so sánh mình với tên Yun kia.” – hắn nghĩ.
Lại gõ lên đầu nó một cái khiến nó xuýt xoa, đưa tay lên ôm lấy đầu. Hắn tỏ vẻ hơi tức giận:
– Nhóc con, đừng có so sánh anh với tên Yun kia hiểu chưa. Cho em vào đây chơi là được rồi, ý kiến gì nữa chứ.
Ngay lúc nó, tiếng chuông báo hiệu vào giờ buổi chiều cũng vang lên. Nó le lưỡi với hắn, rồi quay người, lập tức bỏ chạy, sợ hắn sẽ lại gõ lên đầu nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-phu-thuy/380321/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.