Mai đuổi theo những suy nghĩ, nó ngủ quên lúc nào không hay. Mệt nhọc mở mắt, nó phát hiện giờ đã xế chiều. Ngồi dậy toang bước ra ngoài thì cửa phòng nó bật mở, hắn bước vào.
Tay hắn vẫn bỏ trong túi quần, dáng vẻ vẫn lạnh lùng nhưng có gì đó không còn như trước. Không nói gì, hắn tiếp tục tiến về phía nó, quỳ ngay trước mặt nó, hắn nâng chân nó lên đặt lên đầu gối. Hắn cẩn thận xem xét, chân nó đã gần bình phục rồi.
Lại im lặng, hắn bế xốc nó lên, đưa nó ra ngoài, đặt nó ngồi vào bàn ăn.
– Anh đang làm gì vậy?
Nó thắc mắc.
Hắn xắn tay áo sơ mi lên, đeo vào chiếc tạp dề, và việc hắn đang làm chính là… nấu bữa tối.
Quay sang nhìn nó, hắn nở nụ cười châm chọc:
– Đang thực hiện nghĩa vụ với em, nấu bữa tối cho… người yêu.
Hắn cố ý thì thầm hai từ cuối đủ cho nó nghe thấy khiến tim nó lại được dịp biểu tình đập loạn xạ. Nó im lặng, không nói thêm gì nữa, nằm gục xuống bàn chờ đợi bữa tối của hắn. Nó thật không ngờ Hoàng tử như hắn mà cũng biết nấu ăn.
Tiếng cửa ngoài mở ra, nó ngước nhìn, là Yun – anh đã về.
Thấy nó, Yun lập tức tiến tới, giọng nói mang theo nhiều sự lo lắng:
– Cả buổi chiều em đi đâu vậy?
Nó cười hiền với anh:
– Em bị trật chân nên Ren đưa em về nghỉ ngơi thôi.
– Trật chân sao?
Nét mặt anh càng thêm lo lắng, anh nhìn xuống chân nó, cảm giác tim hơi nhói lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-phu-thuy/380333/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.