Nó bước vào lớp học, vẻ mặt cực kì bình thản. Cả lớp ngẩng ngờ nhìn theo từng bước chân của nó, ngay cả hắn cũng nhìn nó không rời mắt từ khi nó mới bước vào cửa.
Nó tiến vào, ánh mắt cũng chăm chăm nhìn hắn, không quan tâm đến những học viên xung quanh. Nó về chỗ, ngồi ngay ngắn rồi quay sang nhìn hắn mỉm cười.
Khuôn mặt nó vừa rồi bị Monika tát tuy vẫn còn sưng đỏ nhưng dấu vết những ngón tay hằn lên đã dịu đi rất nhiều. Hắn nhìn thấy những vết đỏ đó vừa hấy tức giận vừa thấy đau lòng. Hắn tức giận vì không thể giải quyết con nhỏ Monika khốn kiếp ấy nhưng lại đau lòng vì hắn biết hắn chính là nguyên nhân khiến nó bị như vậy.
Hắn thở dài nặng nề, đưa tay xoa xoa hai má của nó một cách thật dịu dàng. Lúc này đây, hắn cũng phát hiện ra thêm một điều nữa. Hắn nhìn thấy nơi khóe miệng của nó còn vươn vài giọt máu. Nỗi tức giận bắt đầu xâm chiếm, ánh mắt hắn ánh lên tia lạnh lùng, giận dữ, hắn nghiến răng, hỏi nó:
– Lại là Monika.
Nhận ra sự tức giận của hắn, nó mỉm cười nhẹ. Nó đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang xoa xoa vết thương trên mặt nó của hắn, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng có chút tinh nghịch:
– Thì đã sao chứ. Ryu của anh không phải người dễ bị bắt nạt đâu. Từ giờ em nhất định sẽ mạnh mẽ, không bao giờ em nhường nhịn Monika nữa đâu.
Hắn khẽ bật cười trước lời nói đùa nghịch cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-phu-thuy/380400/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.