Hắn lặng người nhìn nó, sững sờ. Hắn thật sự không còn tin vào mắt mình nữa. Là nó… thật sự là nó. Nó đang đứng đó, ngay trước mắt hắn. Và nó… còn đang mỉm cười với hắn, nụ cười rất tươi, rất hạnh phúc.
Nó hít thở thật sâu, điều hòa lại nhịp thở, cảm nhận trái tim mình đang rung động mãnh liệt. Nó bước đi thật chậm rãi, từng bước, từng bước đầy kiêu hãnh. Nó đứng đối diện với hắn, nhìn thắng vào mắt hắn. Ánh mắt ấy… thật sự rất cuốn hút nó. Nó cố gắng bình tĩnh hết mức, giữ dáng vẻ bình thản nhất, lạnh giọng lên tiếng với hắn:
– Hồi phục rồi chứ?
Hắn vẫn lặng người nhìn nó, hoàn toàn bị mất hồn bởi đôi mắt tím cùng khuôn mặt thiên thần quen thuộc. Hắn chỉ khẽ gật đầu. Nó ra vẻ suy tư rồi tiếp tục lên tiếng, giọng nói vẫn hết sức lạnh lùng:
– Sao không thấy anh trong phòng với mọi người??? Mọi người đều ở trong phòng tôi, duy chỉ có anh là ở đây. Anh ghét tôi đến vậy sao??? Không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao???
Hắn thoáng buồn nhưng trái tim lại có chút gì đó vui vui lạ thường. Nó trách hắn không ở trong phòng đợi nó tỉnh, vậy là… nó vẫn còn quan tâm đến hắn hay sao??? Hắn muôn ngàn lần muốn nói với nó hắn luôn luôn dõi theo nó, luôn luôn ở cạnh nó, chỉ là hắn không để bất kì ai kể cả nó hay biết mà thôi.
Thế nhưng, những lời ấy hắn chỉ có thể giấu trong lòng, chỉ có thể tự nói với chính mình chứ chẳng thể nào nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-phu-thuy/687817/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.