Hắn đẩy Monika đang bám dính lấy mình ra, ánh mắt rất đỗi khó chịu, khuôn mặt vô cảm, giọng nói cũng lạnh lùng:
– Tôi không đi.
Monika cong môi lên, phồng hai má, tỏ vẻ nũng nịu:
– Anh Ren. Sao lại không đi cơ chứ?
Monika khoang tay, tỏ vẻ giận dỗi, nói tiếp:
– Anh đã chấp nhận đính hôn với em rồi mà giờ lại làm vậy là sao? Anh nhất định phải cùng em đi chọn trang phục đính hôn.
Hắn vẫn vô cảm, bình thản đáp:
– Tôi chỉ đồng ý việc đính hôn. Những việc còn lại, tôi không hề nói là tôi cũng đồng ý, cô nên biết rõ điều đó Monika.
Monika giận dữ, toang nói gì đó nhưng đột nhiên, cô ta thay đổi hoàn toàn thái độ. Không chút tức giận, không chút trách móc, Monika mỉm cười hết sức dịu dàng, ôm lấy cánh tay hắn lay lay, giọng dịu dàng:
– Được rồi, được rồi. Anh đã không thích thì không cần phải đi chung với em làm gì.
Monika quan sát sắt mặt hắn một lúc rồi mỉm cười nói tiếp:
– Nhưng nếu anh không đi chọn trang phục thì lễ đính hôn phải tính làm sao đây?
Hắn gạt tay Monika ra, giọng băng lãnh:
– Cô tự giải quyết hết đi, thích làm sao thì làm, tôi không quan tâm.
Trước thái độ của hắn, Monika chỉ cười cười. Bàn tay vừa bị hắn gạt ra lúc này lại tiếp tục bám chặt lấy cánh tay của hắn. Monika làm dáng vẻ đáng yêu hết mức có thể, giọng nói cũng rất điệu đà, đầy nũng nịu:
– Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ không ép anh nữa. Em sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-phu-thuy/687877/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.