Sau khi khóc cho thỏa nỗi lòng, để cảm xúc của bản thân tự do bộc lộ, nó tiếp tục tập luyện phép thuật. Nó tập luyện mãi miết, chăm chỉ, mồ hồi không ngừng tuông rơi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, khó khăn vì mệt.
Nó nằm dài xuống đất, tựa lưng lên lớp lá khô trong rừng, bắt tay lên đầu nhìn ngắm bầu trời. Cũng đã xế chiều rồi, chắc Witchard cũng sắp tan học.
Nghỉ vậy, nó chống tay đứng dậy, trở về lại phòng của mình. Nó không muốn ai biết mình đang làm gì bởi lẽ nó chẳng muốn liên lụy đến bất kì ai. Cuộc chiến sắp tới là của riêng nó, nó không muốn làm cho những người xung quanh vì nó mà gặp nguy hiểm hay bất trắc gì.
Nó về phòng, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ trang phục mới.
Nó dùng khăn lau cho khô mái tóc tím đẫm nước rồi thong thả vào bếp chuẩn bị bữa tối. Nó muốn làm thật nhanh rồi trở về phòng nếu không lát nữa nó lại gặp hắn, nó sẽ không biết phải đối diện với hắn thế nào.
Nó không chút hay biết rằng cái con người mà nó đang định né tránh ấy thật chất đã không còn ở Witchard nữa rồi mà người đó đã trở về nhà của mình từ trước.
Nó đã ở yên trong phòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của bé Pi thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Chắc chắn là hắn và anh đã trở về, nó ánh mắt đượm buồn, hướng về cửa sổ nhìn ngắm những tia sáng cuối cùng của mặt trời đang dần dần tắt hẳn.
Đêm.
Bên ngoài, nó nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-phu-thuy/687880/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.