“Bố, bố về rồi ạ.” Cô và Huyền Nhung đồng loạt cúi đầu xuống, chào người đàn ông trước mặt.
“Mình, mình cuối cùng cũng về rồi.” Bà Thiên Mỹ toàn thân diện đồ đen tang tóc nhưng vẫn tôn lên được sự hoa lệ, quý phái không để đâu cho hết.
“Ừm.” Người này chính là Vũ Minh Đức, một doanh nhân rất máu mặt trong giới làm ăn, tiền, quyền lực cái gì cũng có. Nghe có vẻ đáng sợ thế chứ người đó cũng chỉ là một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn cùng với khuôn mặt trông hơi xã hội đen chút thôi !
Nghe nói ông ta rất ít khi ở nhà, quanh năm ngày tháng hầu như đều ở bên nước ngoài lo công lo việc. Thỉnh thoảng mới về một hai lần thăm vợ con.
“Bố, bố có mua quà cho con không ạ?” Huyền Nhung hớn hở hỏi.
Vũ Minh Đức gật đầu: “Quần áo con muốn, còn trang sức nữa,… ở hết trong cốp xe ấy.” Nói rồi ông ta chỉ về chiếc Limo đằng sau. Người phụ xe đang tất bật lôi hết túi xách, quà cáp bên trong ra. Tất cả đều là của Huyền Nhung ư?
“Còn con ạ?” Phương Anh hai mắt sáng rực.
“À ừ, sách nấu ăn con ưa thích đây, có chữ kí của siêu đầu bếp Alan rồi nhé !” Ông ấy lôi trong túi xách ra một quyển sách dày cộp, đặt vào long bàn tay cô.
Nụ cười trên môi Phương Anh méo xệch lại, cô cố nặn ra nụ cười: “Dạ vâng… !!!”
Thùy Anh ngu ngốc, đòi cái gì không đòi lại đi đòi cái này ==’
Cả nhà 4 người ngồi quay quần trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-sieu-than-bi-cua-lo-lem/365365/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.