Xin chào, mình là Rêu. Rất xin lỗi các bạn vì thời gian qua đã chậm trễ ra chap mới, mình có lý do riêng khá đặc biệt nhưng thôi, từ giờ truyện lại ra chap hàng tuần nhé !Cảm ơn !
Trần Minh Quân còn đang mải mê suy nghĩ thì Phương Anh đẩy cửa phòng bước vào, làm hắn giật mình hét lên hoảng sợ rồi co cả người lại, mắt thì cứ mở ra thao láo nhìn cô chằm chằm như thể vừa gặp ma vậy.
“Gì vậy? Cái bộ dạng như vậy của anh là sao?” Phương Anh nhìn lại hắn, khó hiểu hỏi.
“Không có gì…” Hắn duỗi thẳng người ra, khuôn mặt đã trở về trạng thái bình thường.
“Không cái gì mà không.” Phương Anh treo túi xách lên giá rồi quay ra nhìn hắn, ánh mắt hờ hững: “Đổ cả mồ hôi rồi… Không phải anh làm chuyện gì có lỗi với tôi đấy chứ? Người ta thường nói có tật thì giật mình mà.”
Trần Minh QUân đưa tay lên trán, quệt quệt mấy lần và phát hiện ra đúng là có đổ mồ hôi thật. Hắn liếm môi, cảm giác xấu hổ lan ra khắp cơ thể. Thật mất mặt quá đi mà. Hắn định giải thích mấy lần nhưng lại chẳng thể nói nổi. Cứ như thể bị hụt hơi vậy.
“Bỏ đi. Tôi đi tắm đây.” Phương Anh cười khẩy, cô lấy quần áo ra rồi bỏ vào nhà tắm. Cô có quá nhiều thứ để bận tâm, thật sự chẳng còn chút thời gian nào để so đo với hắn nữa. Chà, mệt mỏi quá !
“…” Cái thái độ vô tâm đấy là sao chứ?
Tiếng nước róc rách từ trong nhà vệ sinh truyền ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-sieu-than-bi-cua-lo-lem/365402/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.