An Mộc ngậm miệng ngay lập tức.
Chết tiệt, tên biến thái này!
Cô thấp giọng: "Ngươi..".
"Quên không nói cho ngươi, ta có một thói quen". Đối phương bên kịa dừng lại một chút, "Ta dùng qua cái gì đó, cho tới bây giờ thà bị hỏng, cũng sẽ không rơi vào tay người khác".
An Mộc: .
Cô hiểu cách chơi chữ của câu này.
Vừa muốn phản bác, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Nhìn điện thoại, An Mộc suýt chút nữa ném ra đường!
Tên chết tiệt này!
Cô liếc nhìn cái sọt rác, nghĩ đến việc nhặt lại chiếc quần lót..
"Cổng phía đông trường đại học C đến rồi, mời xuống xe".
Âm thanh trên radio đột nhiên vang lên.
Không quan tâm da mặt mỏng như thế nào, nghĩ đến vẻ mặt uy hiếp của người đàn ông, An Mộc sững sờ, nhìn người khác bằng ánh mắt xa lạ, nhanh chóng nhặt chiếc quần lót trong sọt rác, rồi xuống xe.
Như một tên trộm, An Mộc lao thật nhanh vào trong căn hộ nhỏ mà cô thuê gần trường đại học C.
Đóng cửa lại thấy nhẹ nhõm.
Ngẩng đầu, thẳng lưng, vẻ nhát gan biến mất trong nháy mắt.
Cô hơi nheo mắt, linh hoạt bước đi hai bước, ném túi xách lên sô pha, cầm điện thoại.
Di động hiện lên các cuộc gọi nhỡ, trong đó có cuộc gọi được ghi tên: Diệp Đồng Đồng
An Mộc gọi lại, cầm điện thoại đi vào phòng tắm, bắt đầu rửa mặt.
Di động đổ hai tiếng, bên kia điện thoại liền trả lời.
Sau đó là một giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-sung-vo-cua-ong-trum-giai-tri-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1292300/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.