Phong Kiêu nằm ở trên giường, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, nhìn chằm chằm nữ nhân, anh không có chút nào lo lắng, anh không hề có ý bảo vệ bản thân.
Dám nói anh là ngưu lang, hiện tại để cho vật nhỏ này nếm thử, chút hậu quả.
Cùng lúc đó, b ầu không khí và tư thế mơ hồ trong phòng, trong nháy mắt bị mọi người ngoài cửa, nhìn thấy hết.
Bạch Ngọc Khiết nhìn, trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn giả bộ hình dáng thánh thiện, vẻ mặt giả bộ kinh ngạc: "An Mộc, cô đang làm cái gì?".
Thanh âm vừa sắc bén vừa háo hức: "Cô, cô như thế nào lại có lỗi với anh Tử Khiêm?".
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, sắc mặt Phong Tử Khiêm trong nháy mắt xanh mét.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng người phụ nữ bên trong, tiến lên từng bước một, bắt đầu nói.
An Mộc trợn mắt lộn xộn, đại não lộn xộn với vận tốc ánh sáng, chưa tới ba giây, đôi mắt sáng lên.
Đưa lưng về phía đám người kia, cô nhìn vào chiếc quần trong trên tay, cúi đầu, tìm chỗ giấu tốt nhất.
Nghĩ về kế hoạch sau này, thứ này cũng không thể lộ ra đây.
An Mộc cắn răng một cái, đột nhiên cô nhét chiếc quần trong mỏng manh vào chiếc áo ngực!
Phong Kiêu xem toàn bộ cũng ngây ngẩn cả người!
Trong đôi mắt hoa đào mảnh mai, hiện lên tia khiếp người, khóe môi hiện lên ý cười tà mị, làm cho anh trông vô cùng thoải mái lại thần bí khó lường.
Hình như vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-sung-vo-cua-ong-trum-giai-tri-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1292334/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.