An Mộc nhìn trời trở mình bằng nửa con mắt, chỉ biết lần này lại là một bộ.
Từ nhỏ đến lớn, cái lỗ tai của cô nghe được cũng đã trở nên chai sạn.
Nhưng.. họ cho rằng cô là một kẻ ngốc?
Bọn họ chính xác là nhận nuôi cô, đồng thời tiếp nhận công ty của cha cô - - An thị!
"Cô không nghe tôi nói hả?". "Cô đến chỗ nào rồi?".
An Mộc vội vàng đưa điện thoại cách xa: "Bác gái Phong, tôi đang ở yến tiệc".
"Sao cô không nói sớm!".
"..."
Bà có cho tôi cơ hội để mở miệng sao?
Cúp điện thoại xong, An Mộc ngang nhiên liền làm mặt quỷ.
Không phải là đính hôn thôi sao? Có cần phải thúc giục không ngừng như đòi mạng không?
Chiều nay có buổi thử giọng, cô vừa từ buổi thử giọng bước ra, liền bước lên taxi, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cô chỉ có thể trang điểm trên taxi.
Hơn nữa điện thoại vang lên, cô xuống xe, thời điểm cô sắp bước vào yến tiệc mới phát hiện, chính mình thế nhưng quên mất chuyện quan trọng nhất đó là --- buộc ngực.
Đừng tưởng những cái này chỉ có thể xuất hiện ở cổ đại, phải biết cô đã buộc nó suốt mấy năm nay.
Lúc đó cô hoang mang quá, cô phải làm sao bây giờ?
Cuối cùng nhìn xung quanh, và tìm thấy một chiếc ôtô có cửa sổ đang mở đậu cách đó không xa.
Cô không nói hai lời, nhìn thấy như là vị cứu tinh, "Vèo" liền chạy đến.
Người tê dại ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-sung-vo-cua-ong-trum-giai-tri-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1292349/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.