Edit: BichDiepDuong
Ánh nắng sớm rạng rỡ chiếu xuống mặt đất, dưới những cành lá tươi tốt, đàn chim đang hót líu lo.
Lê Lạc cảm thấy dường như giữa cô và Tạ Uẩn Ninh cũng có mấy phần duyên phận, chỉ đi chạy bộ mà cũng có thể gặp được nhau. Chỉ sợ là Tạ Uẩn Ninh lại hiểu lầm là cô cố ý tới công viên Lan Thương để gặp anh, Lê Lạc vừa chạy vừa nói: “Không ngờ lại trùng hợp như vậy... Gặp được thầy thế này... Mỗi tuần vào ngày thứ hai, tư, sáu em đều sẽ đến nơi này chạy bộ, giáo sư Tạ, thầy thì sao?”
“Tôi không đi cố định vào ngày nào cả.”
Tạ Uẩn Ninh Giản trả lời qua loa, so với cô, anh vẫn hít thở ổn định, giọng nói vừa trầm lại vừa thông suốt.
Lê Lạc: “... Cho nên thật là trùng hợp.”
Thực sự rất trùng hợp. Tạ Uẩn Ninh không tiếp tục nói chuyện, Lê Lạc chạy ở bên cạnh anh, trên trán ướt đẫm mồ hôi, cánh mũi cao thẳng khẽ hít thở, nhìn giống như là một con... Ong mật nhỏ, vo ve vo ve bay bên cạnh anh.
Tạ Uẩn Ninh bước chậm lại rồi ngừng hẳn.
Lê Lạc cũng dừng lại nghỉ ngơi, cúi người xuống điều chỉnh hô hấp.
“Chạy được mấy vòng rồi hả?” Tạ Uẩn Ninh hỏi.
Hai tay Lê Lạc chống vào đầu gối, nghe được câu hỏi của Tạ Uẩn Ninh, cô giơ một ngón tay lên, ngay sau đó gập lại một nửa: “... Nửa vòng.”
Một nửa vòng công viên Lan Thương là khoảng một km.
Tạ Uẩn Ninh buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên. Mới chạy được nửa vòng mà đã mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261183/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.