Tối hôm qua Lê Lạc may mắn ngủ được vài tiếng nên ngày hôm sau tinh thần vô cùng thoải mái, cô tưới nước cho hai chậu hoa trên bệ cửa sổ phòng làm việc.
Hai chậu hoa này vốn đã héo rũ ở trong phòng làm việc của Tạ Uẩn Ninh, dì lao công định đem đi vứt. Cô cảm thấy tiếc nên giữ lại chăm sóc. Cô chăm hoa cũng không tệ, len lén lấy một chút nguyên liệu ở phòng thí nghiệm rồi chế thành phân bón, thỉnh thoảng lại bón cho chúng một chút.
Dù là con người hay là cây cỏ thì đều có thể cải tử hoàn sinh, đúng không?
Thương Ngôn đi vào phòng, anh mang theo một chiếc cặp màu đen, dáng vẻ rất mệt mỏi, rõ ràng là đêm qua ngủ không ngon giấc. Lê Lạc xoay người chào Thương Ngôn. Hình như Thương Ngôn sợ cô sẽ hỏi thăm chuyện hôm qua nên đã mở lời trước: “Hôm qua đi xem mắt, cô thấy cậu nam sinh kia thế nào, có ổn không?”
Nam sinh? Vị Tần công tử kia cũng không thể xem là nam sinh chứ. Lê Lạc không đáp lại, Thương Ngôn dụi dụi mắt, mắt hai mí giờ chẳng khác gì mắt ba mí. Không lẽ là cả đêm hôm qua anh không ngủ sao?
Đêm qua Thương Ngôn không chỉ không ngủ mà còn chơi bóng suốt đêm. Vì là ban đêm nên không có ai chơi cùng anh, anh đành đánh bóng về phía tường, chỉ là dù anh cố gắng chơi đến thế nào, trong đầu anh vẫn đều những hình ảnh lung tung lộn xộn, là gương mặt dịu dàng của mẹ anh, là gương mặt vênh váo hống hách của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261185/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.