Edit: BichDiepDuong
Bánh ngọt Chocolate Mộ Tư là loại bánh 25 năm trước cô thích nhất, lần nào đi nhà hàng cũng đều gọi. Lê Lạc đang xem ảnh cùng Thương Ngôn, ngẩng đầu lên nói với Thương Vũ: “Vị Chocolate có thể đổi thành vị dâu không?”
“... Đương nhiên là có thể.” Thương Vũ nhìn cô: “Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của cô, tôi cứ tưởng rằng đứa trẻ nào cũng thích vị Chocolate.”
Lê Lạc buông tay một cái, trả lời: “Cháu thích vị dâu hơn.”
Thương Ngôn cuối cùng cũng nhìn thấy cổ tay Thương Vũ, bên trong tay áo tây trang lấp ló miếng cao dán màu trắng, liền gấp gáp hỏi: “Cha, cổ tay cha bị sao vậy?”
“Không có gì.” Thương Vũ trả lời con trai: “Vừa rồi lúc đánh bóng với con, cổ tay hơi đau một chút, lão Phùng không yên lòng nên bắt cha phải dán lên đó.”
“Con xin lỗi, con đã không để ý.” Thương Ngôn xin lỗi.
Thương Vũ lắc đầu một cái, ý rằng không phải chuyện gì lớn.
Thương Ngôn cũng nói xin lỗi rồi, Lê Lạc cũng nói với Thương Vũ một tiếng xin lỗi, sau đó buồn bực than thở nói: “Thì ra là cháu thắng không anh hùng.”
Thương Vũ cười, ánh mắt cũng mỉm cười: “Không có thắng không anh hùng, Lê Lạc, tôi thật sự đã dùng hết sức.”
Thư ký Ngô cũng mở miệng nói: “Lê tiểu thư, cô rất lợi hại, không cần khiêm tốn.”
Lê Lạc im lặng, cô không quan tâm lắm.
Đối diện, Tạ Uẩn Ninh nhếch miệng.
Thư ký Ngô quay sang nói với Tạ Uẩn Ninh: “Tạ công tử, tôi đã đặt phòng giúp cậu, ngày mai cậu mới về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261197/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.