Editor: Mẹ Bầu
Giọng nói của Thương Ngôn rất thấp, giọng điệu lại càng rõ ràng minh bạch hơn. Lời nói vừa được nói ra khỏi miệng, hòa cùng với gió đêm thành một khối xông ào vào trong màng tai của cô. Lê Lạc không ổn định, thiếu chút nữa thì phun ra một búng máu. Bên tai cô nổ vang ầm ầm một mảnh, phảng phất như có một luồng sét mạnh mẽ, to lớn đánh vào phía trước cô.
Ba tôi nói, cô có thể là chị gái của tôi!
Ba tôi nói, cô có thể là chị gái của tôi!
Ba tôi nói, cô có thể là chị gái của tôi. . .
Thương Ngôn nói xong liền cúi đầu. Lê Lạc há miệng thở dốc. Cô đã không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự khiếp sợ của mình. Cô hận không thể cầm được một cái chuỳ thật lớn, giống như là đi đánh chuột vậy, sau đó gộp hai cái đầu của Thương Vũ và Thương Ngôn lại với nhau thành một khối, rồi tiếp đó gõ cái chùy kia xuống cả hai cái đầu kia… Thật là quá đáng quá mức!
Thương Ngôn lại ngẩng cái đầu của mình lên một lần nữa, hỏi cô: "Lê Lạc, rốt cuộc thì chuyện có phải là như vậy hay không?"
"Không phải đâu! Lê Lạc lập tức phủ định. Tiện nghi như vậy, cô không thể chiếm được. Cô thực sự rất thích Thương Ngôn, cũng hi vọng có một người em trai giống như Thương Ngôn vậy, nhưng không phải là dùng biện pháp như thế để có được.
Thương Ngôn: ". . ." Gương mặt của Thương Ngôn vẫn còn đỏ lựng lên như trước.
Lê Lạc ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261505/chuong-67-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.