Editor: Mẹ Bầu
Lời nói này của Lê Lạc thật quá kiêu ngạo. Lâm Giai Khởi vẫn không sao nhịn được: "Lê Lạc, cô dựa vào cái gì mà nói như vậy?"
"Dựa vào. . . Dựa vào, đến mẹ của cô cũng sắp sửa không thể được mang họ Lâm nữa rồi."
Lâm Giai Khởi nghẹn đỏ mặt: ". . . Cô nói bậy bạ gì đó?"
Ánh mắt của Lê Lạc đảo quanh, nhìn nhìn bộ dáng của Lâm Giai Khởi. Cô ta thực sự cũng không giống như hoàn toàn không biết chuyện. "Tôi đây không có nói quàng xiên nhé! @MeBau*diendan@leequyddonn@ Cô đồng dạng cũng có thể đến hỏi mẹ của mình xem thế nào."
Không nghĩ muốn ngồi nói chuyện cùng với tiểu công chúa nữa. Lê Lạc vẫy gọi người phục vụ tới thanh toán, bỏ Lâm Giai Khởi ngồi lại một mình ở trong nhà hàng ở ngoại ô thành phố.
Đích xác, Lâm Giai Khởi thực sự chút biết về chuyện này. Càng nghe xong những lời mà Lê Lạc đã nói, Lâm Giai Khởi liền ngẫm nghĩ liên hệ. Lâm Giai Khởi thống khổ bụm mặt - - không cần! Cô nhớ mang máng có một lần hồi cô còn học trung học, thời điểm nghỉ hè từ trong trường học tiếng nước ngoài đi ra ngoài, có một người phụ nữ đã già, ăn mặc giản dị, đứng chờ cô ở cửa trường học. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Nhìn thấy Lâm Giai Khởi, bà cụ đi tới nắm lấy tay cô: "Con là Kỳ Kỳ phải không . . ."
Bà già ấy còn nói mình là bà ngoại của cô.
Lâm Giai Khởi sợ tới mức sắp phát khóc. May mắn mẹ cô kịp thời đi đến đón cô, dắt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261517/chuong-71-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.