Editor: Mẹ Bầu
Toàn bộ văn kiện đã được sửa sang lại hoàn chỉnh, Lê Lạc tự tay ủy thác cho Tạ Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh cầm tập tài liệu ở trong tay, nhìn sơ lược qua một chút, mở miệng hỏi cô: "Em xác định là muốn trở lại với thân phận của Lâm Thanh Gia sao?"
Lê Lạc gật đầu.
"Nếu quả thực phải đưa sự thật này ra để làm sáng tỏ, không chừng đây cũng không phải là chuyện tốt." Tạ Uẩn Ninh nói nhắc nhở cô, giọng nói thật thà.
Lê Lạc lại gật đầu. Cô hiểu rõ sự lo lắng này của Tạ Uẩn Ninh. Bất quá cô không cần: "Giáo sư, vậy em đi trước đây." @MeBau*diendan@leequyddonn@ Lê Lạc quay đầu nói.
"Ừ!" Tạ Uẩn Ninh đáp lại, đồng thời nhìn đồng hồ nói, "Vừa khéo tôi muốn đi ra ngoài ăn cơm trưa, chúng ta cùng nhau đi nhé."
"Được thôi!" Lê Lạc cũng thoải mái nói đáp ứng. Ngược lại, cô suy nghĩ, ý tứ trong lời nói của Tạ Uẩn Ninh nghĩa là cùng nhau đi xuống lầu? Hay là muốn cùng nhau ăn cơm trưa đây nhỉ?
Lần này Tạ Uẩn Ninh đã giúp cô đại ân như vậy, Lê Lạc chủ động đề xuất: "Giáo sư, để em mời thày đi ăn cơm trưa nhé."
". . ." Tạ Uẩn Ninh đi ở phía trước, di@en*dyan(lee^qu.donnn), ấn thang máy. Anh quay đầu lại nhìn vào ánh mắt của cô, tựa như muốn cân nhắc ý tứ ở trong lời nói kia của cô vậy. Lê Lạc cũng ngước mắt lên nhìn. Cô bị cái nhìn của Tạ Uẩn Ninh làm cho chột dạ, phảng phất như là cô cố ý nương mời khách để cầu hòa với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261520/chuong-72-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.