Editor: Mẹ Bầu
Đếm ngày mai sẽ là đêm trừ tịch, Tạ Uẩn Ninh còn bay tới nơi này. Lê Lạc hận không thể đồng dạng bay đến sân bay để nghênh đón Tạ Uẩn Ninh. Nắm điện thoại di động trong tay, Lê Lạc đứng lên: "Giáo sư, thày đang ở cổng sân bay sao? Hãy ở đó đợi em tới, em lập tức đến tìm thày."
"Lê Lạc, tôi không phải là một đứa bé con." Tạ Uẩn Ninh cường điệu nói với cô, cúi xuống nói tiếp, "Em hãy mở định vị đi, tôi sẽ tới đó tìm em."
Lê Lạc: "... Được."
Tạ Uẩn Ninh: "Nếu thấy nhàm chán, em hãy đi tìm một quán coffee nào đó, nhớ là hãy mua thêm cho tôi một ly."
Nhàm chán sao? Chờ tình nhân nhỏ làm sao có thể nhàm chán được chứ! Lê Lạc cười nhẹ hai tiếng: die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, "Được."
Tạ Uẩn Ninh lại nói hai chữ: "... Chờ tôi."
Cuối cùng giọng điệu của hai người đều mang theo một phần ý vị thâm trường. Lê Lạc phát ra vị trí của mình cho Tạ Uẩn Ninh, nghênh đón từng trận gió đông thổi tới Seattle. Cô nhếch nhếch miệng, nhưng lại không có bất kỳ cảm giác lạnh lẽo nào.
Trên ghế băng bày đặt đôi bao tay da dê của cô. Lê Lạc lần nữa ngồi xuống, cầm lấy đôi bao tay. Tạ Uẩn Ninh thuê xe đi đến đây, Lê Lạc nhẩm tính thời gian, đại khái cần mất nửa giờ đồng hồ. Rồi sau đó, cô nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây phía trên những tòa nhà hình vuông. dღđ☆L☆qღđ Cô chỉ cảm thấy thành phố Seattle trở nên tươi sáng hơn vì sự xuất hiện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261679/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.