Editor: Mẹ Bầu
Không sai, Lê Lạc sáng sớm đã bay ra ngoài để kiếm ăn. Kiếm ăn trở về lại không có biện pháp để vào nhà, cô liền ngẩng đầu lên, thỉnh cầu bạn trai ở trên lầu nói: "Cho nên, thày có thể xuống dưới lầu, sau đó tới mở cửa giúp cho em được hay không ?" Cô đi ra khỏi cửa quá mau, cho nên quên mang chìa khóa theo rồi.
"Chờ một chút nhé, tiểu thư Lê Lạc chăm chỉ." Tạ Uẩn Ninh nói với bạn gái của mình xong, xoay người đi xuống lầu.
Hôm nay là trừ tịch, Seattle được nghênh đón một ngày có thời tiết quá tốt. Lê Lạc cùng Tạ Uẩn Ninh được người hàng xóm là người Hoa biếu một ít sủi cảo, cảm thấy thật mỹ mãn rút một tập khăn giấy. Như sực nhớ tới cái gì, Lê Lạc đẩy bát đũa về hướng Tạ Uẩn Ninh phía trước, thân mình dựa lại về phía sau, nói với Tạ Uẩn Ninh: "Thày đi rửa chén nhed."
Thật tự nhiên như thế, thiên kinh địa nghĩa (*) như thế.
(*) Thiên kinh địa nghĩa: Câu thành ngữ: Dịch nghĩa: là đạo lý ở trong trời đất
Tạ Uẩn Ninh nhìn đống bát đũa chất chồng lên ở trước mặt mình, gật đầu đồng ý: "Được..." @MeBau*diendan@leequyddonn@ Đột nhiên anh đã có thể tưởng tượng được quang cảnh của bản thân mình sau khi kết hôn rồi. Tâm tình của Tạ Uẩn Ninh vẫn là vô cùng thông thuận. Tạ Uẩn Ninh lại hỏi Lê Lạc: "Ăn no không?"
Không đủ, anh lại cho cô nấu thêm một chút.
A! Sủi cảo là do Tạ Uẩn Ninh nấu, nói cho công bằng, hẳn là cô phải rửa chén mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261687/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.